chap 25 - Anh có thể đừng như vậy không ?

353 33 0
                                    

Cậu và anh cùng nhau đến công ty , anh đi trước còn cậu đi sau . Cậu thấy mọi người cười nói rất vui vẻ với nhau nhưng khi anh tới thì họ im bặt không ai dám hé răng nửa lời , chỉ cuối đầu chào rồi nhanh chóng về chỗ , đối với họ phòng làm việc cứ như thể là chỗ ẩn nấp tuyệt vời vậy .

Anh thấy cậu bắt đầu đi xa mình thì liền dừng lại quay sang nói một cậu nhưng không phải giọng điệu ngọt ngào mà nó mang theo chút lạnh nhạt

-" Đi nhanh lên "

Cậu hơi ngơ ra với thái độ đó của anh . Tới phòng làm việc riêng anh đóng cửa lại rồi từ từ đi về phía cậu nhanh chóng nắm lấy tay giở giọng ngọt ngào

-" Anh xin lỗi khi nãy đã nói chuyện với em như thế nhưng mà..."

Anh đang nói thì bị cậu cắt ngang , cậu mỉm cười đưa ngón tay trỏ lên môi anh

-" Em hiểu mà anh không cần xin lỗi em . Chúng ta đã thỏa thuận sẽ giữ kín chuyện này "

Anh mỉm cười cỡ tay cậu xuống theo thói quen lại đưa tay xoa đầu cậu .

-" Bé con nhà ai vậy ? Đáng yêu chết đi được "

Xong chuyện thì cậu ngoan ngoãn đi lại sofa ngồi chơi .

Cậu xong chuyện ngoan ngoãn lại ghế ngồi xem anh làm việc . Được một lúc thì có tiếng gõ cửa truyền tới anh chỉ đáp lại một chữ " vào " nhầm báo cho người kia biết họ được phép vào trong . Cánh cửa từ từ mở , bước vào là một người đàn ông trạc tuổi anh , trên tay anh ta cò đang cầm theo một sấp tài liệu dày cậu nhìn rồi thầm đánh giá " Sấp này chọi chó còn chết quá " . Anh thanh niên từ từ đặt sấp tài liệu trước mặt anh , e dè nói

-" Ngài Norawit đây là kế hoạch dự án mới của bên bộ phận chúng tôi ạ "

Anh cầm lên mở ra bắt đầu đọc sau đó lại cười , anh cười rất tươi rồi đóng sấp tài liệu lại vẫn giữ thái độ niềm nợ đáng sợ nói với cậu thanh niên kia

-" Bộ phận các cậu làm thứ này trong bao lâu ?"

-" Dạ một tháng thưa sếp "

Cậu thanh niên mỉm cười thở phào đáp lại . Anh gật gật đầu đứng dậy rồi ném thẳng sấp tài liệu dày cộp vào thẳng đầu cậu ta , gương mặt bắt đầu trở nên dữ tợn quát

-" Tôi đã bảo công ty không chi cho những thứ rác rưởi ! Cậu nghe không hiểu sao ? Não bị úng nước hết rồi à ?! HẢ ! "

Cậu thấy ném sấp tài liệu vào người thanh niên kia liền giật mình thon thót suýt nữa làm rơi cả ly nước trên tay , ánh mắt kinh hãi nhìn anh thầm nghĩ " không phải lúc nào đi làm anh cũng như vậy chứ ? Có cần áp lực vậy không ? "

Cậu thấy người thanh niên kia chỉ biết ôm đầu cuối xuống nhặt sấp tài liệu trong vô cùng đáng thương liền đi lại nói vài tiếng

-" Anh Gemini thật ra em nghĩ...cậu ta chỉ là có chút sai sót nhỏ thôi...làm anh không vui em...thay cậu ấy xin lỗi anh...anh đừng căng thẳng như vậy...Anh trai em đỡ anh nha "

Cậu thành công làm cho anh dịu đi một chút , cũng thành công cứu thoát cậu trai kia trước con thú dữ đang nổi cáu như anh . Khi mọi chuyện đã xong cậu quay lại xong làm việc của anh thấy anh đang ngồi trên ghế bàn làm việc chóng tay lên trán cố gắng điều chỉnh hơi thở . Cậu từ từ đi lại phía anh

-" Anh Gem anh khó chịu ở đâu sao ? "

-" Em giúp cậu ấy ? "

Anh ngước mắt lên nhướng mày nhìn cậu .

-" Anh à sấp tài liệu dày như vậy anh ném vào cậu ấy nhìn rất đau đó . Anh hung dữ như vậy khi nãy làm em rất sợ "

Anh giật mình bắt đầu lo lắng

-" Anh-anh làm em sợ sao ? Anh- anh xin lỗi "

-" Anh Gem sau này có thể đừng hung dữ như vậy được không ? Em...thật sự không thích bạo lực "

-" Được anh nhớ rồi...Lần sau sẽ không có nữa "

[GeminiFourth] Dạy Anh Cách Yêu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ