Chap 2 " Mày biến cho khuất mắt tao "

570 50 1
                                    

Cả ngày hôm ấy mọi người trong công ty của anh ai ai cũng đều sợ hãi vì hôm nay chủ tịch của họ chẳng biết vì chuyện gì mà lại tức giận như vậy . Thẩm chí việc lên đưa tài liệu cho anh họ cũng không dám. Mọi người được hôm xôn xao , bàn nhau xem lí do nào đã khiến cho anh tức giận . Nhưng trong lúc anh đi pha một ly cà phê uống thì đã dẹp đám đông bằng một cái liếc mắt .
Cậu ở nhà cũng vô cùng lo lắng " mình có nên đi chuộc lỗi với anh ấy không " . Một lúc sau cậu vẫn quyết định là bản thân phải đi lấy quà tặng anh thôi . Chẳng suy nghỉ gì nhiều cậu đã đem bảo vật của mình - một chiếc chậu hoa , chiếc chậu mà ba cậu đã tặng năm cậu 18 tuổi . Cậu tìm được quà liền hớn hở mang đi gói lại thật đẹp rồi chạy đến công ty của anh .
Đến nơi , cậu chạy đến quầy tiếp tân và hỏi

- " Chị ơi ! Cho em hỏi phòng của chủ tịch ở đâu ạ . Em muốn gặp anh ấy có chút việc ạ "

-" À...cậu tôi nghĩ cậu nên đến vào ngày khác , hôm nay chủ tịch không thể tiếp khách được "

-" Anh ấy bận gì ạ ? Vậy để em ngồi đợi cũng được "

-" Không phải ! Hôm nay ngài ấy không được vui "

-" Dạ không sao đâu chị ! Em đến đây cũng vì chuyện đó mà...Chị chỉ cho em phòng của anh ấy đi ạ "

-" Vậy để tiện nhất em đi thang máy lên tầng trên cùng rồi quẹo phải ha ! Bên đó có 1 phòng thôi cũng là phòng của chủ tịch đó . Chúc em may mắn "

Cậu làm theo lời cô tiếp tân . Lên được tới phòng anh bỗng nhiên lại có chút rụt rè , sợ hãi không dám vào . Và rồi cuối cùng cậu cũng lấy hết dùng khí mà gõ cửa . Nhưng người bên trong chỉ hời hợt đáp lại một tiếng

-" Vào "

Cậu cũng mở cửa bước vào , cậu từ từ từ từ đi tới nhưng anh cũng chỉ chăm chăm làm việc không mảy may tới cậu .

-" A-anh ơi ! E-em...em ..." - cậu bị cắt ngang

-" Mày bị cà lâm hả ?"

-" Em...em không phải "

-" Tôi không có dư thời gian đâu "

-" A ! Dạ ! Anh ơi em muốn tặng anh cái này . Em xin lỗi anh , em biết lỗi rồi ! Anh đừng giận em nữa "

Anh đứng dậy đi lại phía cậu nhận lấy chậu hoa

-" Cậu nhờ tôi vứt rác giúp à ? "

-" Anh ơi ! Không phải ạ cái này là chậu hoa do chính tay em vẽ ạ , em thích nó lắm "

-" Chậu hoa do cậu vẽ...không phải rác thì là gì ? " - nói xong anh liền ném thẳng món quà xuống đất khiến nó vỡ nát

-" A-anh ơi ! " - cậu bắt đầu mếu máo

Anh chẳng nói gì đi lại gần hơn lần nữa giật tóc cậu ra sau .

- " Mày biến cho khuất mắt tao !"

- " hic hic em...em xin lỗi "

-" Mày câm ! Để người ngoài thấy được họ lại bảo tao bắt nạt mày "

-" Nói thử xem tao có bắt nạt mày không ? "

-" Dạ..dạ không ạ "

-"Tốt "

Anh nói xong thì đẩy cậu ra . Cậu cố kiềm nén nước mắt thu dọn lại chậu hoa rồi đem về nhà . Vừa về đến nhà đã chạy thẳng một mạch lên phòng với tư thế cuối mặt để không ai thấy rằng cậu đang khóc . Ngồi trong phòng một mình , cậu chỉ biết ngồi đó mà khóc Cậu thật sự không biết mình đã làm gì sai mà anh lại ghét mình tới vậy .

Hàng ngàn câu hỏi lại lần nữa chạy trong đầu cậu , khiến nó nhức không chịu được , cậu cũng chỉ biết ngồi đó mà khóc , khóc cho đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi .

Về phần anh , sau khi cậu rời đi thì anh về lại bàn làm việc nhưng mà bằng cách nào đó vẫn không thể ngưng nghĩ về cậu. Anh cứ nhớ lại khoảnh khắc mà cậu khóc rồi lại cảm thấy có lỗi .

-" Thằng đó cũng chưa làm gì mình nhỉ...khi nãy nó đến xin lỗi mình nhưng mà nghĩ lại thì...nó có lỗi gì ta...mình có nên xin lỗi...Không ! mày là Gemini chuyện gì phải hạ mình xin lỗi một thằng nhóc chứ ! "- anh nghĩ thầm

Rồi cứ như vậy anh luôn nghĩ tới cậu mà chẳng thể làm được việc gì

[GeminiFourth] Dạy Anh Cách Yêu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ