Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của bọn họ ban ngày người đi học người đi làm nhưng đúng giờ trưa sẽ lại cùng nhau đi ăn khi anh tan làm cũng là những lúc cậu tan học ,khi ấy họ sẽ cũng nhau về nhà , cùng nhau nấu ăn .
Yêu nhau là thế nhưng họ cũng chỉ công khai với gia đình và bạn bè hoàn toàn giữ kín với bên ngoài , chỉ đơn giản là họ không muốn câu chuyện tình của họ bị người đời đem ra soi mói , bàn tán .
Hôm nay cậu được nghỉ nhưng chẳng biết đi đâu nên chỉ biết buồn chán ở nhà . Sáng hôm đó vẫn thức dậy như bình thường theo thói quen mà lên tiếng gọi cậu vì không thấy cậu nằm cạnh mình . Anh dụi mắt vài cái rồi ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp . Thấy hình bóng nhỏ bé anh mong đợi đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn không khỏi cảm thán rồi cười một cái .
Anh đi lại phía bàn ăn khẽ nhéo mũi cậu một cái ngồi kéo ghế ngồi cạnh cậu .
-" Hôm nay nhìn em không vui lắm...có chuyện gì à ? "
Cậu thở dài lấy muỗng sắn sắn vào chén vài cái chóng cằm chán nản .
-" Em không có chỉ là...em chán thôi . Hôm nay được nghỉ những em lại chẳng được đi đâu cả "
-" Vậy em có muốn hôm nay anh nghỉ làm một hôm để đi chơi với em không "
Cậu nhìn anh , đôi mắt anh đã xuất hiện quầng thâm , chuyện hiển nhiên rồi , dạo gần đây cậu luôn thấy anh phải làm việc đến tối khuya
----------------
...Tối hôm nọ ...
Cậu lên giường chuẩn bị ngủ nhưng nhìn qua vẫn thấy anh đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ làm việc , tay vừa lật hồ sơ tay lại vừa đánh máy kế bên còn là sấp tài liệu cao ngất ngưởng. Cậu khều khều tay anh giọng nói nũng nịu chẳng mấy vui vẻ vì thấy anh đã hơn mười một giờ những vẫn chưa ngủ .
-" Anh~ Đừng làm việc nữa ngủ với em~ "
Anh xoa đầu cậu nở một nụ cười có chút mệt mỏi
-" Em ngủ trước đi anh làm việc một chút nữa là xong thôi "
Cậu vẫn không chịu buông tay anh nhất quyết nắm lấy kéo kéo anh
-" Ưmmmm em không chịu đâu anh ngủ với em bây giờ đi , anh làm việc đến bao giờ chứ "
-" Thôi nào ngoan cho anh làm việc nha . Anh hứa chỉ mười phút thôi em ngủ trước đi "
Fourth dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Gemini anh cười cười bảo cậu ngủ đi anh nói sẽ giữ lời . Cậu cũng đành chịu đi ngủ trước .
Một lúc sau cậu gặp ác mộng tỉnh giấc ngồi bật dậy trong đêm trán toát mồ hôi , anh trên bàn làm việc thấy cậu đột nhiên bật dậy thì lo lắng , chắc mẩm trong lòng cậu đã gặp phải ác mộng liền chạy lại ôm cậu dỗ dành .
-" Em sao đấy ? Fourth ? Gặp ác mộng à không sao có anh đây rồi "
Nhờ có anh trấn an cậu đã lấy lại được bình tĩnh , cậu nhìn anh rồi nhìn qua chiếc bàn làm việc vẫn còn sáng đền , ngước lên đồng hồ đã là hoen ba giờ sáng cậu bắt đầu tức giận rõ ràng anh đã nói là mười phút mà . Không kìm được cậu liền dùng giọng tức giận nói với anh .
-" Anh nói mười phút mà ? Mười phút của anh bằng hơn bốn tiếng của người thường đấy "
Cơ mặt anh chau lại khó khăn xin lỗi cậu .
-" Anh..anh xin lỗi nhưng mà nhiều việc quá nên anh lo là.."
-" Anh lo cho công việc vậy anh nghĩ em không lo cho anh à ? "
-" Anh xin lỗi "
Cậu đứng dậy ôm mềm gối đi ra khỏi giường anh hơi hoảng nắm tay cậu kéo lại
-" Fourth à ! Em đi đâu vậy "
-" Anh cứ lo cho công việc của anh đi...anh chỉ biết mình thôi chẳng biết quan tâm cảm xúc của người khác gì cả "
Nói rồi cậu ôm đồ qua phòng khác ngủ - phòng cũ của cậu . Anh chẳng biết làm gì liền lưu lại công việc rồi tắt laptop cất sang một bên ôm mềm gối sang phòng của cậu ngỏ ý xin lỗi .
-" Qua đây làm gì ? anh làm việc tiếp đi "
-" Anh không muốn làm việc nữa anh muốn ngủ "
-" Vậy anh tự về phòng mà ngủ "
-" Anh xin lỗi mà...cho anh ngủ cùng đi anh không muốn ngủ một mình đâu "
Anh không biết đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn làm ra bộ mặt đáng thương khiến người khác xiêu lòng, cậu không ngoại lệ đành cho anh lên ngủ cùng . Anh nhận được sự đồng ý của cậu vẫn là vui vẻ chạy đến ngay . Trèo lên giường anh liền ôm cậu thì thầm
-" Anh xin lỗi...anh học được cách biết quan tâm đến cảm xúc của em rồi , đừng giận anh nữa nha"
-" ngủ đi anh nói nhiều quá "
----------------
Trở lại thực tạiCậu thôi nghĩ đến ngày hôm đó , cảm thấy bản thân cũng nên nghĩ đến cảm xúc của anh và cả công việc của anh như cách anh đã hiểu và thông cảm cho cảm xúc của cậu .
-" Anh cứ đi làm đi em không sao "
-" Vậy em có muốn lên công ty với anh không ?"
Cậu không nghĩ nhiều nhìn cười tươi nhìn anh
-" Dạ muốn "
****************
Tác giả : Cảm ơn các tình iu đã thông cảm cho mình , xin hứa sẽ khi mọi người còn ủng hộ thì mình sẽ không drop ạ 💕💕💕 Cảm ơn rất nhìu vì tình cảm mọi người dành cho mình