chap 19 " thật sự anh cũng không biết phải làm sao "

365 35 0
                                    

Tối hôm đó cậu nằm trong phòng một mình suy nghĩ không biết sau này không còn được thấy anh mỗi ngày nữa thì bản thân sẽ ra sao . Cậu lo lắng việc anh liệu có cảm thấy ổn không khi không còn cậu bên cạnh nhưng rồi cậu chợt nhận ra chẳng phải trước đây không có cậu anh vốn vẫn rất tốt sao ? Cậu nghĩ đến đây rồi cảm thấy thật ra bản thân cũng không quá quan trọng đối với anh . Nghĩ được một lúc thì cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay .

Anh cũng không khá hơn là mấy anh ngồi trên bàn làm việc nhưng tâm tư không tốt khiến anh như muốn phát điên lên . Anh tự nghĩ trước đây bản thân cũng đã trải nghiệm cảm giác sống một mình lúc đó cảm thấy rất tốt nhưng từ đâu trời lại ban tới cho anh một cục bông nhỏ

Cục bông nhỏ này giúp anh thay đổi rất nhiều , anh còn thay đổi theo hướng tích cực . Cục bông nhỏ dạy anh biết cách quan tâm người khác , dạy anh cách nói chuyện nhẹ nhàng , dạy anh cách biết quan tâm cảm xúc người khác . Cục bông nhỏ làm cho anh cảm giác muốn về nhà . Căn nhà của anh từ rất lạnh lẽo nhưng từ khi có cậu nó đã trở nên rất ấm áp .

Anh nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ cùng cậu tại căn nhà đã từng rất lạnh lẽo này rồi cười trong vô thức . Anh tự hỏi không biết sau này khi quay lại khoảng thời gian sống một mình đó liệu anh có ổn không . Anh nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa sang phòng cậu thấy cậu đã ngủ anh không nghĩ nhiều từ từ đi lại một cách thật nhẹ nhàng sợ sẽ đánh thức cậu .

Anh lại gần xoa đầu cậu rồi cười trong vô thức anh nắm lấy tay cậu vuốt ve .

-" Em dễ thương thật đó . Sau tối nay sẽ không còn được chung nhà nữa rồi . Hình như anh đã quen với cảm giác ấm áp mỗi lần về nhà đều có người chờ , quen với việc xoa đầu em sau này không còn em nữa thật sự anh cũng không biết phải làm sao "

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi định rồ đi nhưng anh lại bị cậu giữ lại . Trong cơn mê ngủ cậu đã giữ lấy tay anh kéo lại , mớ ngủ mà nói .

-" Gemini em vẫn rất muốn ở cạnh anh "

Cậu ôm lấy tay anh ôm sát vào người . Anh nhìn cậu .

-" Anh cũng vậy "

Cậu cứ kéo anh , anh không kiềm được lòng mình đêm đó đã ngủ cùng cậu , anh nhìn qua bên phía tủ quần áo thấy vali cậu đã dọn sẵn nghĩ rằng chắc mai cậu sẽ đi sớm anh quay sang ôm cậu vào lòng rồi lại đánh một giấc tới sáng .

Sáng hôm sau anh đi làm từ rất sớm , anh đã rời khỏi nhà từ lúc cậu cò chưa thức dậy . Vốn dĩ anh làm như vậy là vì sợ lúc thấy cậu rời đi anh lại không kiềm được mà tay lại đưa ra kéo cậu về .

Cậu thức dậy không thấy anh đâu cậu chỉ đơn giản nghĩ anh hôm nay chắc lại có cuộc họp sớm nên cũng chẳng nghĩ nhiều . Ngồi chờ một lúc thì ba mẹ tới đón cậu về nhà , định sẽ chào anh một tiếng nhưng không thấy nên cũng thôi rồi về luôn .

Trên suốt đường đi Fourth không ngừng nghĩ về Gemini , nào là nghĩ không biết anh có nhớ cậu không , liệu khi nào thì cả hai sẽ tiếp tục được sống cùng nhau . Gemini mang tâm trạng không tốt lên công ty , luôn giữ bộ mặt lạnh ngắt thường ngày mà nói chuyện với mọi người nhưng còn có phần cọc cằn hơn . Anh bỗng dưng lại có cảm giác tiếc nuối khi đã xé bỏ tờ hôn ước .

Anh vẫn đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa anh chỉ đáp lại một tiếng " vào " để người kia vào phòng , người bước vào là đội trưởng của nhóm phụ trách dự án mới . Ông ta trình lên cho anh bản kế hoạch mới mà cả đội đã làm trong hơn một tuần qua , anh nhìn rồi quăn lại ông ta bản kế hoạch kèm theo vài chữ

-" Sơ sài , công ty không chi cho những thứ rác rưởi "

Ông ta chỉ biết xin lỗi anh thật nhiều rồi ôm bản kế hoạch đi khỏi phòng

[GeminiFourth] Dạy Anh Cách Yêu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ