Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh đang ôm mình . Đặt anh sáng một bên rồi cậu chầm chậm đi làm vệ sinh thay đồ rồi xuống bếp nấu ăn . Tất cả mọi thứ cậu đều cố giữ cho im lặng nhất để không đánh thức anh . Cậu pha một ly nước giải rượu mặt lên tủ đầu giường bên dưới ghi kèm mảnh giấy
" Em có pha nước giải rượu cho anh rồi . Anh nhớ uống nha . Ở dưới nhà em có chuẩn bị đồ ăn rồi "
Dưới bàn ăn cậu cũng đã dọn đồ ăn ra đầy đủ rồi cũng ghi kèm mảnh giấy
" Anh ăn ngon miệng . Chúc anh đi làm vui "
Làm xong hết mọi thứ cậu cũng từ từ đi ra khỏi nhà rồi đến trường . Đến trường rất sớm đến nơi thì cũng mới chỉ có vài người , họ toàn là học bá đến trường sớm học bài . Cậu chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngồi dưới góc cây lướt điện thoại . Vừa lướt lại vừa nghĩ đến chuyện tối qua , nghĩ lại những lời anh nói nước mắt không kìm được mà chảy xuống cậu vội lau đi chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo .
Anh thức dậy đầu tiên là thấy bất ngờ mình đang ở đâu vậy ? Đây không phải phòng của anh .
-" Đây là đâu vậy ? "
Anh ngồi dậy ,cơn đau đầu ập đến dữ dội . Anh choáng váng dừng lại vài giây rồi tiếp tục nhìn quanh phòng . Vừa thấy lạ lại có chút quen mắt . Anh đưa mắt nhùn sang đầu tủ thấy một ly nước và một mảnh giấy .
" Em có pha nước giải rượu cho anh rồi . Anh nhớ uống nha . Ở dưới nhà em có chuẩn bị đồ ăn rồi - ký tên Fourth "
Ra đây là phòng cậu . Anh mỉm cười một cái uống hết ly nước . Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng . Nghĩ rằng cậu chắc đang đợi anh dưới bàn ăn cùng ăn chung dù gì thì cũng mới 7 giờ . Nhưng bước xuống lại chẳng thấy ai chỉ có một đĩa thức ăn , một ly sữa và một mảnh giấy nhỏ trên bàn kèm vài lời nhắn . Anh có chút bực mình .
* Tại sao cứ để lại mấy tờ giấy này chi vậy ? Thứ tôi muốn là người ! Thôi bỏ đi mình cần gặp thằng nhóc đó làm gì chứ*
Nghĩ xong anh bỏ đi luôn thức ăn bỏ hết vào sọt rác . Chạy xe thật nhanh lên công ty với trạng thái không được tốt cho lắm . Ngồi trong phòng làm việc nhiều lần muốn gọi hay nhắn cho cậu hỏi lý do vì sao hôm nay lại đi học sớm như vậy chẳng biết chờ đợi ai , nhưng rồi lại thôi vì có biết số cậu đâu . Anh như phát điên lên được . Ngồi một lúc cố lấy lại tâm trạng rồi lại bắt đầu làm việc . Cậu trên trường cứ mãi nghĩ đếm chuyện tối qua nên tâm trạng lúc nào cũng như treo ngược cành cây . Chẳng tập trung vào việc gì . Báo hại bạn bè cứ phải chạy theo an ủi cậu
-" Nay bệnh hả ? Hôm qua vừa vui vẻ cười cười nay lại sao vậy ? " - Prom hỏi
-" Có sốt hay mệt ở đâu không ? Đưa xem xem . Mệt ở nhà nghỉ đi chép bài cho "- Satang đưa tay sờ trán cậu
-" bỏ ra đi . Tao chẳng sao hết chỉ là có vài chuyện riêng thôi " - cậu nhẹ đẩy tay Satang
-" Chuyện gì vậy ?" - Prom hỏi
-" Nói thì tụi bây cũng chẳng hiểu được cũng không giúp được gì...Thôi không sao đâu đi uống cái gì đó cho sảng khoái là đỡ thôi . Tụi mình đi "