Lát sau Phuwin xếp đồ xong , anh thay cho mình một bộ đồ giản dị rồi xuống nhà tỏ ý muốn cùng cậu đi dạo .
-" Fourth...đi dạo chút không "
-" Dạ được "- cậu vui vẻ đáp lại
-" Trời tối như vậy còn dám đi ra đường"
Gemini vừa lướt điện thoại vừa nói với giọng lành lạnh khó chịu .
-" Không sao đâu em đi với Phuwin chắc chắn an toàn , anh yên tâm "- cậu khoác lấy tay Phuwin
Toàn bộ những hành động đó đều được anh thu vào tâm mắt , cảm giác khó chịu trực tràn anh liền đáp lại
-" Tôi cơ bản không quan tâm nên không cần cậu kêu tôi yên tâm . Chỉ nói vậy thôi , ai ngoan cố đi thì đi "
Nói xong anh đứng dậy bỏ lên lầu luôn để lại hai con người một lớn một nhỏ đứng như trời trồng rồi cuối cùng quyết định rời đi .
Tiếng cửa vừa đóng lại , người nào đó vừa nãy vờ giả bộ lên phòng rồi lại đi xuống . Gemini xuống nhà ngồi lên sofa tận hưởng cảm giác đợi cửa .
Anh làm việc ngay ở sofa để đợi ai kia về . Làm xong việc anh lại mở điện thoại lên xem , vô tình lại thấy bài đăng của cậu trên mạng xã hội , cả hai cùng chụp hình chung còn để caption " Chỉ cần anh thôi là đủ rồi 💕 "
Anh chẳng hiểu sao bản thân lại nổi lên cảm giác tức giận kì lạ . Cảm giác như anh chỉ muốn lái xe thật nhanh đến chỗ hai người họ , tách hai người họ ra xa nhau , càng xa càng tốt . Anh nhấc điện thoại lên gọi cho cậu .
-" Tôi cho cậu năm phút nữa , nếu không có mặt ở nhà thì sau này đừng về nữa "
-" Sao vậy anh có chuyện gì à "
-" Tôi bảo cậu VỀ NGAY "
Anh tức giận hét vào điện thoại rồi cúp máy . Cậu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn kêu Phuwin về ngay , chủ nhà của họ không vui rồi .
Năm phút sau cậu có mặt ở nhà . Vừa mở cửa anh nhìn thấy cậu cười khẩy một cái rồi khinh khỉnh nói .
-" Còn biết đường về à ? Tưởng đi luôn tôi lại mừng "
-" Sao anh kêu em về gấp vậy ạ ? Có chuyện gì hả anh ?"
-" Có chuyện mới được kêu cậu về à ? Bây giờ là tám giờ rồi . Bộ không nhớ sau tám giờ không được ra ngoài hả ? "
Anh khoanh tay nhướng mày nhìn cậu . Cậu thở dài một cái cũng chẳng biết nói gì bỏ lên lầu luôn . Trong lòng cũng thầm nghĩ không biết vì sao mình lại thích một người kỉ luật gắt gao như anh , tưởng rằng sẽ thoải mái ai ngờ còn nghiêm khắc hơn ba mẹ .
Tối đó , anh và cậu lần đầu tiên cảm nhận cảm giác có bạn cùng phòng . Cậu cứ ôm khư khư mền gối trên tay nhìn ngó xung quang xem xem bản thân sẽ nằm ở đâu .
Vẫn còn đang lơ ngơ thì anh từ phòng tắm bước ra , trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm , cậu ngước lên nhìn thấy liền đỏ mặt quay người lại , ụp mặt vào mền gối đang ôm trên tay
-'' Em không thấy gì hết "
-" Không nhìn thấy gì mà mặt đỏ vậy hả ? "
Toàn bộ biểu cảm ngượng ngùng của cậu đều bị anh thu vào tầm mắt , anh cười đắt ý .
-" Em...nói thiệt đó không thấy không thấy "
-" Thấy cũng có sao đâu , đều là đàn ông với nhau cả mà . Quay mặt ra đi tôi thay đồ rồi "
Fourth tin theo lời anh quay người lại . Nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn tua đi tua lại trong đầu cậu . Khiến cậu cứ ngẩn ra . Anh đi lại gõ nhẹ đầu cậu
-" Nghĩ gì vậy ? Nhóc nhỏ "
-" Em...em chỉ nghĩ là...tối nay mình nằm ở đâu ngủ thôi "
-" Nghĩ làm gì ? Giường rộng mà ?"
-" Không...không phải...em...không ngủ cùng giường với anh...được "
-" Sao vậy ? "
-" Tại...tại "
-" Không muốn thì thôi . Cậu cứ lên giường nằm đi tôi nằm ở sofa cho "
-" Vậy..vậy sao được . Để em nằm sofa cho "
Cậu ngượng ngùng nói chuyện cứ lắp bắp
-" Thôi khỏi , lên giường nằm đi , tôi ngủ sofa cho , không thì lại cậu bệnh ra đấy . Nhóc nhỏ. ! "
Trong vô thức anh đưa tay xoa đầu cậu rồi chợt khựng lại chẳng hiểu sao lại xoa đầu cậu như vậy . Chỉ vì thấy cậu quá đáng yêu mà anh không kiềm được xoa đầu một cái . Anh tự nhủ chắc không sao , chuyện cũng không có gì to tác nhưng Fourth không nghĩ vậy , từ cái xoa đầu đó tim của cậu đã đập không ngừng .