Sáng hôm sau , cậu dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho anh . Mùi thức ăn thơm phức lan đến tận phòng anh khiến anh không kiềm được lòng mà nhanh chóng thức dậy vệ sinh thay quần áo rồi chạy xuống .
-" Anh xuống rồi ạ ? Em có làm đồ ăn sáng cho anh rồi ạ . Anh ăn thử đi !" - cậu vui vẻ mỉm cười
-" Tay mày...sao vậy ? " - anh nhăn mày nhìn xuống tay cậu
-" Dạ...không có gì ạ . "
-" Mày nghĩ tao mù ? " - anh tiến sát lại cậu
-" Dạ...tại là lần đầu nấu ăn ạ cho nên em..."
-" Con nít miệng còn hôi sữa bày đặt . "
Nói xong anh thấy cậu bắt đầu rưng rưng thầm nghĩ thằng bé này dễ khóc vậy luôn hả ? rồi ngồi xuống ăn chứ bỏ chắc cậu khóc không kịp dỗ quá . Anh ghét ồn ào nên đành ngồi ăn rồi mới đi làm .
Vừa lên tới công ty thì cả đống công việc đã đè lên người anh , làm đến không kịp thở . Chăm chú làm đến quên cả giờ giấc. Về phía cậu , anh vừa đi làm thì cậu cũng lên thay đồ rồi đi học . Cậu hôm nay đi học lại vui vẻ hơn ngày thường , đi đến đâu cũng cười khiến mọi người cũng thấy hơi lạ , bình thường cậu cũng đâu cười nhiều như vậy .
-" Này ! Ấm đầu à ? Nay cười nhiều thế ?"- Satang hỏi
-" Hả ? Đâu có gì tại vui thôi " - cậu vui vẻ trả lời
-" Mày nói để tạo tiếng ồn thôi hả ? "- Prom nói
-" Au ! Ý gì đây ? Thì người ta vui người ta cười thôi ! Đi vào lớp đi cô sắp vào rồi đó "
-" Liệu hồn đi . Để tớ biết mày giấu gì là coi chừng " - Satang
-" Ơi ! Giấu gì đâu chứ "
Lúc trong lớp cậu chỉ mãi nghĩ đến việc sáng nay anh đã ăn món cậu nấu , mãi nghĩ đến việc anh quan tâm tay cậu bị thương , ngồi trong lớp mơ màng đến mức giáo viên gọi cũng chẳng biết .
-" Fourth ! Fourth ! Fourth Nattawat em có nghe cô gọi không !"
Cô gọi mãi mà cậu chẳng nghe liền tức giận ném phấn về phía cậu . Lúc này cậu mới hoàn hồn .
-" Dạ ! Sao cô chọi phấn em. "
-" Em còn dám hỏi tôi hả ? Em ngồi trong lớp mơ tưởng cái gì vậy ? Dám không chú ý tới bài giảng . Em muốn tôi tức chết đúng không ?! Ra khỏi lớp !"
-" Cô tha cho em lần này đi ạ "
-" Đi !"
Cậu mặt buồn thiêu ra đứng trước cửa lớp . Đứng một lúc lại tự cười tủm tỉm một mình , vì sao hả ? Vì cậu lại nghĩ về người đó rồi .
Thoáng cái đã tới giờ về , hai thằng bạn thân chí cốt lại rủ cậu đi chơi nhưng mà cậu giờ đã đang ở nhà Gemini phải về nhà trước sáu giờ muốn đi đâu cũng phải xin anh rồi về trước 8 giờ tối nên không thể đi chơi cùng họ .-" Nay tao không đi được...xin lỗi nha ."
-" Lý do là gì có chính đang không ?"- Satang hỏi
-" Ờ......ba mẹ... dạo này gắt lên không cho về trễ sau 6 giờ . "
-" Giờ mới 5 giờ mà đi chơi chút rồi về "
-" Cũng...cũng được "
Cậu xiêu lòng rồi dù gì thì một cậu bé 19 tuổi vẫn còn rất ham chơi . Cậu hết đi uống nước thì lại ăn xiêng nướng . Đến lúc nhớ ra nhìn đồng hồ đã là 7 giờ hơn . Cậu xanh mặt lập tức chạy về nhà
-" Chết rồi...trễ...trễ rồi . Tao..tao về đây hôm khác chới tiếp nhé "
Nói xong thì cậu chạy đi luôn khiến hai người kia đều ngơ ngác ra cả . Cậu chạy về đến nhà may mà vẫn không có ai thầm mừng vì hôm nay anh sẽ không biết cậu sai quy định . Cậu bắt đầu tắm rửa rồi làm việc nhà .
Xong hết mọi thứ cũng đã 9 giờ nhưng vẫn chưa thấy anh về . Cậu ngồi chờ anh . Vừa chờ vừa làm bài tập . Một lúc sau bài tập đã làm hết nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ anh vẫn chưa về . Cậu thở dài một cái thầm nghĩ sao giờ anh vẫn chưa về thì bồng một tiếng động lớn ập đến . Cánh cửa mở tung , sau cánh cửa là một thanh niên say khướt . Cậu thấy vậy liền vội chạy lại đỡ anh .
-" Anh ơi ! Anh có sao không ? Sao anh say vậy ?"
-" Bỏ tao ra ! Tao không có say "
-" Anh ơi anh sao vậy ? Anh uống rượu nhiều thế "
-" Cần mày quản ? "
Một lúc thì cậu cũng đỡ được anh xuống sofa ngồi . Vừa định đứng lên pha cho anh ly sữa thì lập tức bị anh kéo lại . Cậu trực tiếp nằm đè lên anh .
-" Anh...anh làm gì vậy ?"
-" Thằng nhóc này là ai vậy ? Nhìn cũng dễ thương quá ha . " - anh xoa xoa mặt cậu rồi cười
-" Anh...anh nói gì vậy "
-" Mày đáng yêu hơn thằng Fourth ở nhà tao nhiều ha "
-" Dạ ? " - cậu ngơ ngác
-" Da mày trắng , mắt mày tròn , môi hồng hồng . Đáng yêu hơn thằng Fourth lắm mồm ở nhà tao ha . Nghĩ đến thằng đó hở tí là khóc , lại còn lắm mồm "
-" .... " - Cậu rưng rưng
-" Nhìn kĩ mày cũng giống thằng nhóc phiền phức ở ké nhà tao ha "
Cậu nghe tới đây trực tiếp đẩy anh ra rồi mặc kệ anh chạy thẳng lên phòng ôm mặt mà khóc .
* Anh nói như vậy là ý gì chứ ? Là khen em dễ thương hay chê em mít ướt , lắm mồm . Rốt cuộc anh muốn em làm sao đây *
Cậu ngồi được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa .
-" Mở cái cửa ra ! Fourth ! Mày đâu rồi "
Cậu vội lau nước mắt rồi ra mở cửa .
-" Có chuyện gì vậy ạ ? "
-" Mày sao không đợi cửa tao ? Khi này hên là có thằng nhóc đáng yêu nào đấy mở cửa không thì tao chết cóng ngoài đó rồi ! "
-" Em...em xin lỗi ! Anh say rồi anh về phòng đi !"
-" Đây là nhà của tao ! Phòng này là phòng của tao ! Hôm nay mày trong nhà tao thì cũng là của tao . Hôm nay mày phải cho tao ôm ngủ để chuộc lỗi với tao "
Nói xong anh liền lao tới ôm cậu tiện tay đóng cửa phòng rồi cứ như vậy cả hai ôm nhau ngủ tới sáng .