Cả ngày hôm đó , anh nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra cái người tên Phuwin mà cậu nhắc tới là ai. Nhớ lại những người bạn cậu đã kể với anh , làm gì có ai tên như vậy . Cậu còn dám so sánh anh với tên đó . Gì mà anh không ấm áp bằng .
-" Phuwin là ai chứ ? Hứ ! Nghĩ sao tôi lại không bằng cậu ta . Tôi chắc chắn tài giỏi đẹp trai hơn nhiều , hứ ! Thằng nhóc phiền phức đó dám kêu mình không ấm áp bằng Phuwin gì đó . Mắc cười thật , dựa vào đâu chứ "
Cả ngày hầu như anh chẳng làm được việc gì , anh cứ nghĩ đến lúc cậu nhắc tới người khác , người mà anh không biết tới lại sôi sục máu . Anh cũng chẳng biết bản thân bị gì , anh đâu có thích cậu , mắc gì phải bực mình chứ .
Chiều hôm đó về nhà Gemini định hỏi Fourth cho rõ chuyện . Đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên anh gọi cậu .
-" Fourth ! Tôi hỏi cậu cái này "
-" Dạ sao ạ ? "
-" Thôi không cần nữa, cậu ăn đi "
Cậu gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu rồi ăn tiếp nhưng anh lại tiếp tục nói
-" À nhưng mà..."
-" Dạ sao anh "
-" Thôi không có gì , ăn đi ăn đi "
Cậu cũng không biết ý anh là gì , cảm thấy có chút khó chịu nên quyết định hỏi anh
-" Anh...có gì muốn hỏi em hả . Anh...cứ hỏi đi "
-" Ừm...tôi...Phuwin...là ai ? "
-" Dạ ? Phuwin..."
-'' Ừm...ai vậy "
-" là một người anh thân thiết của em thôi để khi nào rảnh em dẫn anh đi gặp được không ? "
-" Cũng được . Nhưng mà...cậu ta như thế nào "
-" Anh Phuwin hả ? Phải nói là cực kì đẹp trai , anh ấy học giỏi , cao ráo , nhiều tài lẻ lắm , biết đàn , biết hát , biết bơi , tính cách cũng rất tốt "
Cậu cứ hồn nhiên vui vẻ mà kể về Phuwin. Hết lời khen ngợi cậu ta mà đâu biết người nào đó đang đen mắt . Anh nghe cậu nói không khỏi bực mình khó chịu trong lòng , đập đũa rồi nói
-" Tôi no rồi ! Dọn đi "
Xong anh lại bực dọc đi lên phòng . Cậu chẳng hiểu gì hết , anh kêu cậu kể thì cậu kể thôi , bộ cậu làm gì sai sao ?
-" Sao anh ấy bực mình vậy ta ? Mình...làm gì sai hả "
Cậu tranh thủ ăn cơm thật nhanh rồi dọn dẹp bàn . Cậu pha một ly sữa rồi lên phòng anh .
Cậu quên mất phải gõ cửa mà đi thẳng vào trong và thế là bị anh mắng cho một trận
-" Không biết phép tắc gì hết hả ?! Ai cho vào mà vào . Gan quá nhỉ ?! "
-" Em...em xin lỗi . Em chỉ muốn đem sữa cho anh thôi "
-'' Ai cần ! Tôi có mướn không ? "
-" Em chỉ là muốn tốt cho..."
-" Im miệng ! Ra ngoài "
Cậu bị anh mắng tâm trạng trầm xuống rồi đi ra ngoài , tự uống hết sữa trên tay rồi tự nói với bản thân
-" Sữa ngon vậy mà không uống "
Ba ngày liên tiếp anh cứ luôn tỏ ra khó chịu với cậu trong khi cậu chẳng làm gì anh cả . Cậu nhiều lần muốn bắt chuyện với anh nhưng anh chẳng thèm để ý , chỉ toàn kêu cậu nói lời vô bổ thừa thải rồi bỏ đi .
Cậu thật sự là rất muốn nói chuyện với anh , cậu tự nghĩ chắc tại lần trước vào phòng không gõ cửa nên làm anh giận thế nên cậu muốn đi lại xin lỗi anh lần nữa .
Chiều hôm đó khi anh đang ngồi đọc sách ở sofa thì cậu từ từ đi lại kéo kéo tay áo của anh khẽ gọi
-" Anh Gem ơi..."
-" Nói "
-" Em...em xin lỗi "
Anh thầm nghĩ chắc cậu đã biết sai vì chuyện của Phuwin nên xin lỗi , cười khẩy một cái rồi nói
-" Xin lỗi chuyện gì ? "
-" Em xin lỗi vì vào phòng anh không gõ cửa "
Gì vậy trời , thì ra là thằng nhóc nhỏ này của anh vẫn chưa biết lỗi - anh nghĩ
-" Tưởng gì...thì ra vẫn chưa biết bản thân sai ở đâu "
Nói xong anh đứng dậy định bỏ đi thì chợt cậu kêu anh lại
-" Anh Gem "
-" Chuyện gì "
-" Vài bữa nữa anh Phuwin về nước , anh cho anh ấy ở lại nhà mình mấy bữa...được không ? "
Anh muốn sôi máu nhưng vẫn cố kiềm lại quay sang dí sát mặt mình vào mặt cậu
-" Cậu mơ đẹp nhỉ ? Nhà tôi là chỗ ai muốn vào thì vào , ở thì ở hả ?! "