Trần Thước thuận lợi được nhận vào một trường Đại học ở Hàng Châu, là người đậu với số điểm cao nhất của hai Quận và hai Huyện, được Chính phủ trợ cấp, vì thế hắn liền nói sẽ chiêu đãi Xuân Sinh cùng hai con cún nhỏ ăn kem Xích Tiểu Đậu trong ba tháng như đã hứa."A Thước, cậu nói xem, nếu chúng tôi dùng hết tiền học của cậu để ăn kem thì phải làm sao bây giờ?" Xuân Sinh nửa nằm nửa ngồi trên bậc thềm, ngửa mặt dưới nắng, hai chân đung đưa qua lại.
"Vậy thì không học nữa."
Xuân Sinh nghe vậy, nheo mắt lại liếc hắn một cái: "Tôi nói đùa đó, cậu cũng đang đùa sao?"
"Tôi không nói đùa."
Xuân Sinh nhìn hắn không nói nữa, trong mắt cũng không còn vẻ đùa cợt. Trần Thước khoanh chân ngồi bên cạnh anh, tựa như một tác phẩm điêu khắc.
Nhìn nửa ngày mới dời mắt đi, ngẩn người nhìn bậc thềm đá trước mắt, lời nói ra lại hoàn toàn không ăn nhập với câu lúc nãy.
"Tuần sau phải đi báo danh rồi, cậu đã sắp xếp đồ đạc xong chưa?"
"Ừm."
"Chú thím cậu sẽ không đưa cậu đi phải không?"
"Ừm."
"Đường xa như vậy, cần chuẩn bị chút đồ ăn dự trữ nhỉ?"
"Ừm."
"Không phải cậu chỉ biết 'ừm' thôi đó chứ?"
"Ừm."
Xuân Sinh im lặng một hồi, lại nhắm mắt lại. Kỳ thật, chuyện anh thực sự muốn hỏi lại không thể hỏi ra miệng được. Anh cứ luôn cảm thấy giữa con trai với nhau, hỏi loại câu hỏi như vậy thật sự quá sến súa, cũng đâu phải là không thể gặp lại.
Mãi cho đến khi Trần Thước lên xe, sắp xếp hành lý xong xuôi ngồi vào chỗ, hai người bị ngăn cách bởi một cái cửa sổ xe, Xuân Sinh cũng không thể hỏi ra câu hỏi kia. Anh hơi ngửa mặt lên, vẫy tay với hắn:
"Qua bên đó đừng có ủ rũ đó, kết giao thêm nhiều bạn bè một chút..."
"Ăn nhiều một chút, tiền ba mẹ cậu để lại, cậu cũng phải lấy mà tiêu, đừng để chú thím cậu lợi dụng chiếm hết."
"Gặp được chuyện gì thú vị ở thành phố, nhớ viết thư kể cho tôi nghe, để tôi cũng được mở mang kiến thức."
Chiếc xe mang theo Trần Thước bắt đầu lăn bánh, Xuân Sinh cũng bất giác bước đi theo. Anh cảm thấy có lẽ trong tay Trần Thước có một sợi dây, một đầu của sợi dây ấy nối liền với anh, chỉ cần kéo nhẹ một cái, anh sẽ không tự chủ được mà bước theo hắn.
"Trần Thước! Nhớ viết thư cho tôi!"
Anh chạy theo sau chiếc xe đang xả khí nóng.
"Kỳ nghỉ đông nhớ về nhé, tôi còn muốn ăn kem Xích Tiểu Đậu!"
Xe lăn bánh ngày càng nhanh, Xuân Sinh rốt cuộc không thể theo kịp được nữa. Anh chạy chậm dần, chậm dần, cuối cùng không đuổi theo nữa, chỉ có thể đứng im lặng nhìn theo bóng dáng Trần Thước thấp thoáng đang ló đầu ra khỏi cửa sổ ngoái nhìn, miệng mấp máy như đang nói gì đó. Với tính tình của hắn, có lẽ sẽ nói một câu: "Mùa đông mà ăn kem cái gì!" Nhưng bọn họ càng lúc càng xa, Xuân Sinh đã không thể nghe rõ lời hắn nói.
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观
FanfictionTên gốc: 袖手旁观 Tác giả: Nicole Nguồn: https://www.quotev.com/story/15369786/袖手旁观/1 Tình trạng bản gốc: 51 chương Beta: Little_turtle23 Trúc mã/ Gương vỡ lại lành. CP chính: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác CP phụ: Tiêu Xuân Sinh x Trần Thước "Nếu tôi mắc...