Chương 23

468 54 4
                                    


Đi về phía Bắc dọc theo đường Hậu Hải, xuyên qua những con hẻm nhỏ phân bố rải rác về hướng Tây, đến phố Cổ Lâu Tây*.

(*后海夹道: Phố Cổ Lâu Tây - vì nằm ở phía Tây của Tháp Trống cổ nên còn được gọi là phố Tháp Trống Tây.)

Lắng nghe tiếng xích xe đạp cuộn quanh bánh răng, rẽ phải ở đại lộ Đức Thắng Môn và tiếp tục đi về hướng Bắc, xuyên qua con hào hộ thành, bánh xe lăn trên nền gạch trong con ngõ nhỏ Lâm Gia Hutong, mang theo gió lạnh đầu Đông, đi hết con phố nhỏ ở phía Bắc - Lục Phô Kháng.

Tiêu Chiến ngồi ở yên sau, tay cầm một chai Bắc Băng Dương thủy tinh chứa chất lỏng màu cam, từ ánh đèn mờ nhạt ở đầu hẻm phản chiếu, có thể lờ mờ nhìn thấy một miếng vỏ quất bên trong chai.

Vương Nhất Bác bấm chuông xe, vừa đạp xe vừa nói: "Tay lạnh thì đút vào trong túi em."

Tiêu Chiến cầm chai thủy tinh nhét hai tay vào túi áo cậu, lại cảm thấy mũi bị gió làm cho có chút ngứa ngáy, liền vùi mặt vào lưng cậu cọ cọ. Vương Nhất Bác dừng xe trước một con hẻm nào đó, quay lại hỏi anh: "Vào trong một chút nhé?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy tay anh bỏ và trong túi áo mình, thoáng thấy Tiêu Chiến vẫn nắm chặt chiếc chai thủy tinh không rời, các khớp ngón tay đều ửng đỏ, cậu cười nói: "Tay lạnh không, nhét vào trong túi đi."

Tiêu Chiến ánh mắt lấp lánh, quay đầu nhìn cái chai trong tay: "Em đã từng làm cho ai khác chưa?"

Thật ra đây chỉ là một chai Bắc Băng Dương bình thường, được rắc thêm một chút muối, một ít thịt quýt, một miếng vỏ và vài ml rượu gin, khá là bình thường, không có gì đặc biệt.

Vương Nhất Bác bật cười: "Thứ này ai cũng có thể làm được."

"Chậc," Tiêu Chiến nhướng mày, "Đừng đánh trống lảng, mau nói cho anh biết, em đã từng làm cho người khác chưa?"

Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay anh: "Không có, chẳng phải trước kia đã nói rồi sao, em chỉ làm món này cho vợ của em thôi."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến lướt qua hổ khẩu của cậu, không nói lời nào, chỉ mỉn cười mãn nguyện.

Vương Nhất Bác dừng bước, hai tay nhẹ xoa đôi tai đỏ bừng của anh, ghé lại gần anh nói: "Sao lại dễ thỏa mãn như vậy?"

Tiêu Chiến vòng tay quanh cổ cậu, hai cánh môi như thể sắp chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng vừa gặp bóng đêm liền trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn không ngừng hòa quyện vào nhau.

"Nào có dễ dàng, anh đã phải chờ mười năm rồi."

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, ngậm lấy đôi môi lạnh giá của anh, đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh, cuốn lấy hơi thở gần trong gang tấc.

"Vương Nhất Bác, đừng bắt anh phải chờ đợi nữa."

"Anh cũng không để em phải chờ nữa."

"Được không?"

Hai người hôn nhau không nỡ rời, đến cuối cùng, Tiêu Chiến đã quên mất mình có nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác hay không. Lúc tách nhau ra, hô hấp của anh vẫn còn có chút khó khăn.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now