Chương 7

634 62 2
                                    


Trước cổng trường trung học Hoàng Hải có một tấm bảng gỗ cao lớn, trên đó dán hai trang giấy đỏ tươi, trên giấy có hai cột tên được viết bằng bút lông màu đen ngay hàng thẳng lối.

Phía trước bảng đỏ chật kín người, đều đang chen chúc tranh nhau tìm xem tương lai có viết tên mình hay không.

Chỉ có Xuân Sinh là không như vậy, thứ anh tìm kiếm, là tương lai của Trần Thước.

Tên của Trần Thước rất dễ tìm, nằm ở ngay hàng đầu tiên, nổi bật lại kiêu ngạo đứng ở đầu trang giấy đỏ.

"A Thước! A Thước!" Xuân Sinh chen ra khỏi đám đông: "Tôi thấy tên cậu rồi!" Anh vừa chạy vừa cười, nhìn thấy Trần Thước từ cách đó không xa đang chạy về phía mình. Đợi đến khi Trần Thước đến gần, anh lặp lại một lần nữa: "Tôi thấy tên cậu rồi!"

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, Trần Thước lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu xanh đậm: "Lau mồ hôi trước đi."

Xuân Sinh nhận lấy khăn tay, cười rộ lên, "Tôi biết cậu nhất định làm được!"

Đậu đại học là chuyện lớn trong đời, vẻ mặt luôn căng thẳng của Trần Thước cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Còn cậu thì sao?" Hắn nhìn về phía tấm bảng đỏ cách đó không xa, định cất bước tiến đến. Xuân Sinh vội vàng ngăn cản, "Đừng làm loạn, tôi thi không đậu."

Vẻ mặt tươi cười lúc ban đầu của Trần Thước bỗng nhiên phai nhạt, hắn liếc mắt nhìn anh một cái, vẫn nói: "Tôi qua xem một chút."

Xuân Sinh nhìn bóng lưng Trần Thước chui vào đám đông, đợi thật lâu sau cũng không thấy hắn đi ra, có lẽ là đã tìm đi tìm lại vài lần. Anh không phải là người thích nhìn lại quá khứ, nhưng ngay lúc đó bỗng dưng cảm thấy có chút hối hận vì trước kia bản thân không chịu cố gắng. Nếu như... Nghĩ đến đây, anh lắc lắc đầu tự giễu, rũ bỏ những suy nghĩ viển vông nực cười kia.

Anh sống nương tựa vào bà nội, ngay cả căn nhà đang ở cũng là chú Tiêu phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giữ lại được. Cuộc sống hàng ngày đều dựa vào số tiền tích cóp được từ việc bán canh và bánh hoa quế của bà nội, hoặc là tiền anh kiếm được từ việc thỉnh thoảng giúp người khác sửa chữa đồ đạc. Số tiền ít ỏi đến đáng thương.

Ngay cả cuộc sống hàng ngày cũng đã rất khó khăn rồi, làm sao có thể có tiền để đi học Đại học.

Huống chi, bà nội đã lớn tuổi, cho dù anh có thi đậu, cũng không có khả năng đi học.

Lúc trước Trần Thước nói với anh, bọn họ nhất định đều phải thi đậu Đại học, anh liền cười xua tay, "Tôi nào có tiền đi học Đại học chứ!" Trần Thước nói với anh: "Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu kiếm tiền." Khi đó Xuân Sinh cho là hắn chỉ tuỳ tiện nói như vậy, cũng không để tâm. Anh nghĩ, chỉ cần Trần Thước có thể thuận lợi vào Đại học, anh cũng coi như được thơm lây rồi, cũng sẽ rất hạnh phúc.

Chỉ là khi đó anh chưa từng cẩn thận nghĩ tới, một ngày nào đó, anh sẽ không cách nào có thể tùy hứng mà kéo Trần Thước đi ăn kem Xích Tiểu Đậu, đi quảng trường trung tâm xem nhạc nước cả buổi chiều nữa.



(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now