Chương 48

351 35 10
                                    


Vài cọng hành lá xắt nhỏ cuối cùng còn sót lại trôi nổi trong bát, một giọt nước đột nhiên rơi xuống không hề báo trước. Trần Thước rũ mắt, cổ tay vòng qua, chiếc muỗng sứ trắng đặt dưới đáy bát, thỉnh thoảng phát ra âm thanh lanh lảnh.

Qua một lúc lâu, Trần Thước mới nghe thấy giọng nói ở đối diện: "Tìm được người rồi thật tốt."

Trần Thước ngẩng đầu lên, thấy Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, chén cơm trong tay căn bản chưa ăn được mấy miếng.

"Thật ra khi đó anh đã không muốn dính líu đến chuyện của Triệu Đắc Tài, giống như cậu nói, tìm được người rồi mới là quan trọng nhất." Hắn thở dài: "Cậu cứ xem như anh ích kỷ đi, anh không muốn cậu ấy lại rơi vào nguy hiểm dù chỉ một chút, cảm giác này, có lẽ cậu hiểu rõ."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, xung quanh nhộn nhịp, người đến ăn cơm dần nhiều lên.

"Anh vốn định đưa Xuân Sinh đến một nơi khác sinh sống, kết quả một ngày nọ Ngô Hoa và Triệu Đắc Tài đến công ty, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn chúng trong văn phòng..."



"Hai người này thì sao?"

Triệu Đắc Tài đặt một bức ảnh lên bàn, trên ảnh là hai người đang đứng dưới đèn đường, Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên đầu anh.

"Ông chủ của Trung Hưng?" Ngô Hoa ngậm thuốc lá, ngước mắt nhìn gã: "Lá gan cậu rất lớn."

"Ông chủ cái gì," Triệu Đắc Tài cười nhạo: "Chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."

"Đợi chú Út, chỗ dựa của nó xuất ngoại, em sẽ xử lý nó." Triệu Đắc Tài xoa xoa cằm: "Đến lúc đó Trung Hưng không có tâm phúc, khoản hỗ trợ tài chính và lô vật liệu xây dựng kia, chẳng phải chúng ta có thể nắm được dễ như trở bàn tay rồi sao?"

Ngô Hoa không bày tỏ ý kiến đối với kế hoạch của Triệu Đắc Tài, cầm tấm ảnh trên bàn nhìn một lúc lâu, sau đó cười nói: "Bắt Tiêu Chiến đi, hắn có thể tha cho cậu sao?"

Triệu Đắc Tài đắc ý cười nói: "A, chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, có thể làm gì được em chứ, hơn nữa," Gã nhướng mày: "Không chịu tha cho em càng tốt, loại người như bọn chúng điểm yếu quá nhiều, nếu Tiêu Chiến đột ngột biến mất, nó nhất định sẽ chỉ như con rối bị giật dây, rối loạn trong một tấc vuông, vậy chẳng phải có thể tùy tiện nắm giữ nhược điểm của nó rồi ư?"

"Đến lúc đó, bán một cái kiếm một cái, bán hai cái kiếm một đôi."

......


Ánh nắng gay gắt bất thường, Trần Thước mua một tô hoành thánh tôm ở quán mì ven đường và một túi dâu tây ở tiệm trái cây đối diện, lúc đi đến cửa viện điều dưỡng, đúng lúc trời đổ mưa.

"Thứ này không phải trực tiếp ăn như vậy, cần phải bóc ra..."

Cửa phòng bệnh chợt hé mở, dì Từ đang ngồi bên cạnh giường bóc đậu phộng, mà Xuân Sinh vẫn nhìn chằm chằm hạt đậu phộng kia không nhúc nhích.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now