Tủ quần áo bằng gỗ trông rất mong manh, chỉ khẽ động liền phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Vương Nhất Bác không dám tiến cũng chẳng dám lui, cảm giác sưng tấy giữa đũng quần hoàn toàn không thể bỏ qua, lắng nghe từng cơn sóng tình phía bên ngoài tủ quần áo vọng vào, cậu chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu cũng khẽ run rẩy.Bàn tay vốn đang chống lên vách tủ quay qua nhè nhẹ vỗ lên lưng ca ca, sau đó liền cảm thấy người trong lòng mình càng run rẩy dữ dội hơn, thân thể cứng đờ như một tảng đá.
"Làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi cậu, rõ ràng là nhỏ đến mức gần như bị cơn sóng tình bên ngoài cửa tủ lấn át đi mất nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được anh đang nức nở. Ngay sau đó, rất không hợp lúc, cậu chợt nghĩ đến dáng vẻ Tiêu Chiến rơi nước mắt, những giọt nước mắt giống như những hạt trân châu long lanh, thứ trong đũng quần lại sưng thêm một vòng.
Vương Nhất Bác giấu đi sự kinh hãi và bối rối vào trong đáy lòng, cứ như vậy dán lên tính khí cũng đã phồng lên của Tiêu Chiến, cọ qua cọ lại.
Sự kích thích bất thình lình khiến Tiêu Chiến không nhịn được, buông ra một tiếng rên rỉ, ngay sau đó liền bị Vương Nhất Bác che miệng lại.
"A Thước, cậu.... cậu có nghe thấy tiếng gì không?" Xuân Sinh đang nằm dưới thân Trần Thước, vốn đang chìm trong cảm giác dục tiên dục tử, hồn phách đều đã bay cả lên trời, bị tiếng rên rỉ bất chợt nghe được trong lúc tình mê ý loạn kéo trở lại.
Động tác của Trần Thước chậm lại, ngón cái lau đi mồ hôi trên trán Xuân Sinh, "Không có."
"Vừa rồi hình như, tôi thật sự nghe thấy một tiếng kêu."
Trần Thước dừng lại chờ hai giây, lại cúi người hôn lên đuôi lông mày và khóe mắt anh, cười khẽ, "Bị làm đến sinh ra ảo giác rồi sao?"
Xuân Sinh nghe thấy lời này, lực chú ý lập tức bị kéo trở về, đánh một cái lên cánh tay Trần Thước:
"Ở Định Hải ai nấy đều khen đứa nhỏ Trần Thước ngoan ngoãn đáng yêu lại biết nghe lời, chưa từng nghịch ngợm cũng chưa từng có tâm tư xấu." Xuân Sinh vòng tay ôm cổ hắn nói: "Để tôi nói cho mà biết, Trần Thước chính là đứa nhỏ tồi tệ nhất, không đứng đắn nhất ở Định Hải!"Trần Thước khẽ cười, chống người lên, vùi đầu hôn lên cổ Xuân Sinh một lúc mới ngẩng đầu hỏi anh, "Biết tôi không đứng đắn như vậy, cậu còn thích không?"
Nếu như lúc này là ban ngày, Trần Thước nhất định có thể nhìn thấy trên gương mặt Xuân Sinh phiếm hồng một mảng. Có điều, trong đêm tối, chỉ thấy những tia sáng lấp lánh phát ra từ đáy mắt Xuân Sinh đang đắm đuối nhìn mình.
"Thích!" Xuân Sinh siết chặt vòng tay, quên mất động tĩnh vừa nghe được, ngửa đầu đưa môi mình lên.
Vương Nhất Bác nhìn hàng mi ướt sũng của Tiêu Chiến, cúi người, thì thầm thật khẽ vào tai anh: "Đừng lên tiếng, em giúp anh."
Hơi thở mềm mại như những sợi lông tơ phả vào tai, khiến Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, vô thức nắm chặt lấy vai áo Vương Nhất Bác, ngay sau đó, cảm nhận được một bàn tay nắm lấy mệnh căn của mình. Kể từ khi có ý thức cho đến giờ, thứ này chưa từng bị người khác chạm vào. Lần đầu tiên gặp mộng xuân, anh xấu hổ đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, còn lén hỏi Vương Nhất Bác. Thiếu niên thản nhiên nói: "Tuốt vài cái là được rồi."
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观
Fiksi PenggemarTên gốc: 袖手旁观 Tác giả: Nicole Nguồn: https://www.quotev.com/story/15369786/袖手旁观/1 Tình trạng bản gốc: 51 chương Beta: Little_turtle23 Trúc mã/ Gương vỡ lại lành. CP chính: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác CP phụ: Tiêu Xuân Sinh x Trần Thước "Nếu tôi mắc...