Chương 18

383 50 6
                                    


Tiêu Chiến mở hộp bánh hoa quế hôm trước Xuân Sinh đưa tới, đang định lấy một cái để ăn thì thấy ba mình vội vã băng qua sân nhỏ vào nhà.

"Ba, bánh hoa quế hôm qua Xuân Sinh ca đưa tới, ba ăn một chút đi?"

"Tạm thời đừng ăn, mau theo ba đi tìm người trước." Tiêu Huân thoạt nhìn rất lo lắng, sốt ruột, Tiêu Chiến không rõ đã xảy ra chuyện gì.

"Tìm ai ạ?"

"Anh Đào, cả đêm không thấy người, ba mẹ con bé lo lắng muốn chết rồi, ba còn có việc ở nhà máy, con giúp ba đi tìm trước..." ông vừa nói đến đây, điện thoại bàn trong nhà đột nhiên vang lên.

Tiêu Huân đi qua bắt điện thoại: "Alo? Đúng vậy..." Ông dừng một chút, thần sắc hơi dịu lại, "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi."

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt ông bỗng nghiêm trọng hơn, im lặng một lúc mới cúp điện thoại.

Khi Tiêu Chiến đi theo Tiêu Huân đến bệnh viện huyện, đã thấy mẹ của Anh Đào đang ngồi trên băng ghế dài, cúi đầu lau nước mắt. Lúc bác sĩ từ trong phòng bệnh bên cạnh đi ra, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy Anh Đào đeo mặt nạ dưỡng khí đang nằm trên giường.

Mẹ Anh Đào nhìn thấy Tiêu Huân, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói: "Giám đốc..."

Tiêu Huân thở dài, "Tình trạng của con bé bây giờ thế nào?"

Mẹ Anh Đào rơi lệ lắc đầu, "Bác sĩ nói con bé hiện giờ còn chưa tỉnh, nếu vẫn không tỉnh, có thể phải chuyển đến bệnh viện lớn hơn. Chỉ sợ, còn có... còn có..." Bà che miệng, nước mắt rơi xuống kẽ tay, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Đã báo cảnh sát chưa?"

Bà là người thông minh, hiểu được ý tứ trong lời này của Tiêu Huân, chính là muốn hỏi bà có muốn báo cảnh sát hay không.

"Cha con bé không cho, nhưng tôi đã báo cảnh sát rồi." Bà ngước mắt lên, trong đôi mắt đỏ hoe hiện rõ hận ý: "Tôi nhất định phải khiến cho kẻ xâm hại con bé phải trả giá đắt, cùng lắm thì..." bà rũ mắt: "Cho dù người khác có coi thường con bé, tôi cũng có thể nuôi con gái mình cả đời."



"Sư phụ," một cảnh sát trẻ tuổi của cục cảnh sát chạy đến trước mặt Lý Soái, "Nạn nhân bị ngâm trong nước biển quá lâu, dấu vân tay trên quần áo thật sự không thể tra ra, nhưng trên quần áo của nạn nhân thiếu hai cái nút, trong cổ áo phát hiện một ít cỏ vụn."

Lý Soái cầm túi vật chứng nhìn lướt qua: "Cỏ này ở chỗ chúng ta không nhiều, kiểm tra tất cả những nơi mà loại cỏ này mọc ở Định Hải."

"Vâng."

Tốc độ của cảnh sát không tính là chậm, ngày hôm sau đã có lệnh của Quận Trưởng cho kiểm tra tất cả những nơi có cỏ mọc, nơi duy nhất có khả năng gây án chính là nhà kho phía sau sân vận động, xung quanh nhà kho cỏ dại mọc um tùm, cao quá nửa người.

Bằng cách so sánh dấu chân, cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm.

"Tối hôm đó tôi ở nhà Phương Tử chơi bài và xem phim, không tin ngài cứ hỏi cha hắn mà xem." Triệu Đắc Tài uể oải dựa lưng vào ghế trong phòng thẩm vấn, không hề có chút thấp thỏm lo lắng của nghi phạm.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now