Chương 36

351 44 2
                                    




Giữa tiếng nhạc ồn ào muốn thủng màng nhĩ, có tiếng thủy tinh vỡ vang lên.

Trong lúc hỗn loạn, chiếc ly chứa đầy rượu bị Vương Nhất Bác hất văng ra, tung tóe dưới chân Tiểu Phi, gây ra một loạt tiếng huyên náo ầm ĩ.

Ánh mắt Tiêu Chiến tỉnh táo hơn vài phần, cuối cùng cũng nhìn thấy đường quai hàm đang căng thẳng của Vương Nhất Bác.

Người bên cạnh chuốc rượu cho anh còn đang rung rung khuôn mặt đầy thịt mà ho khan, những người xung quanh đã đứng dậy rồi.

"Mẹ nó mày không có mắt à?" Người bên cạnh nói, đang định bước đến động thủ đã bị Bắc Xuyên kịp thời giữ lại.

"Anh trai, đây là bằng hữu của tôi, cho chút thể diện đi."

Người kia tính tình không tốt, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái: "Bằng hữu? Nhân tình chứ nhỉ?"

Tiêu Chiến nhìn gã không nói gì, trong mắt cũng không hề có ý cười.

Chẳng qua thể diện vẫn phải cho, người kia mắt nhìn Vương Nhất Bác, lời lại là đang nói cho Tiêu Chiến nghe: "Tiểu Tiêu tổng, con chó trong chuồng nhất định phải xích cho thật kỹ, nếu không lúc nó xổng ra ngoài sẽ cắn người, khi đó sắc mặt ai cũng sẽ khó nhìn."

Sau đó, cả nhóm người được Bắc Xuyên dỗ dành đưa ra ngoài.

Vương Nhất Bác vẩy những giọt rượu bám trên tay, lôi thùng rác bên cạnh ra, dùng tay không nhặt mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi trên mặt đất.

Máu chảy ra từ vết cứa do những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đâm vào da, Vương Nhất Bác nhắm mắt làm ngơ, xem như không thấy.

Tiểu Phi đứng ở một bên, không dám có bất kỳ hành động ngăn cản nào, chỉ đành bất lực nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước đến hai bước, nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay dính vài vệt máu đỏ.

"Em không đau sao?"

"Không sao." Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, rút tay ra.

Vừa mới rút ra lại bị người ta bắt lấy, cậu ngước mắt nhìn lên, ngữ khí bình tĩnh lặp lại lần nữa: "Em đã nói không cần rồi."

Nhưng Tiêu Chiến lại dùng sức giữ chặt, tựa hồ không nghe thấy lời cậu: "Anh hỏi em có đau không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh hai giây, sau đó đột nhiên hất tay Tiêu Chiến ra, cao giọng nói: "Tôi đã nói không cần anh lo lắng, nghe không hiểu hả!"

Trong lòng bàn tay kia của cậu vẫn cầm một mảnh thủy tinh vỡ, máu rỉ ra giữa các ngón tay, chỉ là cậu đã không còn cảm nhận được.

Bàn tay Tiêu Chiến hữu khí vô lực buông thõng xuống, lúc nhìn cậu, ánh mắt khẽ lóe lên.

"Vậy anh cũng không cần em phải lo lắng."

Thời gian tựa như đã trôi qua hàng thế kỷ, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rất nhẹ, đáp ứng: "Được."

"Yo, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Đây lại là đang diễn vở gì thế?"

Triệu Đắc Tài lắc la lắc lư từ trong một góc đi tới, theo sau là Triệu Đắc Bảo và Phùng Tử Tường, vừa hỏi vừa thản nhiên ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now