Chương 26

425 47 9
                                    


Sau đó, người nọ đã không còn hét lên kêu đói bụng nữa, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói "Đừng giết tôi", bỗng nhiên hắn sững sờ ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy Anh Đào, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch.

Khuôn mặt Anh Đào từ nhìn trên cao nhìn xuống thình lình xuất hiện trước mặt hắn, hắn giống như gặp phải ma quỷ, ngã ngồi xuống mặt đất.

"Không phải tôi, không phải tôi..." Hắn hoảng sợ lắc đầu: "Là Triệu Đắc Tài, tất cả đều là do Triệu Đắc Tài, là hắn ép tôi..."

Hắn lắc đầu lia lịa, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Tiêu Chiến bước tới, ngồi xuống trước mặt hắn, Vương Nhất Bác vốn định ngăn anh lại, nhưng cuối cùng cậu đã không làm thế.

"Đại ca, anh nhìn cho rõ ràng đi, ở đây không có Triệu Đắc Tài nào cả."

Người nọ mặt mày bẩn thỉu, dính đầy bụi đất, căn bản không thấy rõ được dung mạo của hắn, chỉ có thể đánh giá sự hoảng loạn và sợ hãi trong ánh mắt, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy diện mạo của người này có chút quen thuộc.

Người nọ nhìn một vòng quanh phòng, như thể đang suy nghĩ về những lời của Tiêu Chiến, cũng ngừng la hét lung tung, chỉ cúi đầu im lặng không lên tiếng nữa.

"Người cứ giao cho tôi đi." Tiêu Chiến nhìn về phía lão Bắc: "Bảo hai người đưa hắn đến chỗ tôi, tôi sẽ cho người đón hắn."

"Hắn là ai vậy?" Lão Bắc cảm thấy cái tên Triệu Đắc Tài đã lâu lắm rồi không xuất hiện xung quanh mình, vì thế theo bản năng cảm thấy bất an, nhíu mày nói: "Cậu đừng nên nhúng chân vào vũng nước đục này thì hơn."

"Tôi không bước chân vào vũng nước đục thì nước đục cũng sẽ tìm đến cửa nhà tôi. Xuân Sinh ca năm đó không phải chính là một ví dụ sao?"

Sự im lặng bao trùm khi cái tên Xuân Sinh xuất hiện, trong phòng nhất thời không ai lên tiếng, sắc mặt mọi người đều trở nên ảm đạm, cho đến khi tiếng gọi "Nữu Nữu" phá vỡ sự yên lặng.

"Anh!"

Nữu Nữu nhảy khỏi vòng tay của Anh Đào, chạy tới trước cửa quán bar, lão Bắc giơ tay lên, ra hiệu cho nhân viên để người vào.

"Không phải anh dặn em chờ anh ở ngoài cửa sao?" Thiếu niên gầy gò đứng trước cửa ôm lấy Nữu Nữu, nhíu mày quở trách cô bé.

"Cậu thật sự không sợ những kẻ buôn người bắt cóc cô bé à?"

Tiêu Chiến bước đến hai bước, lúc anh đến trước mặt, thiếu niên kia mới ngước mắt lên nhìn anh: "Thật xin lỗi, ông chủ, lại gây thêm phiền toái cho anh rồi."

"Nếu em gái bị lạc mất mới là phiền phức, sau này cẩn thận một chút." Tiêu Chiến nói xong vỗ vỗ đầu Nữu Nữu, "Đừng quên hoa hồng của chú nhé."

Nữu Nữu không nhìn ra vẻ mặt ngượng ngùng khó hiểu trên mặt anh trai mình, tủm tỉm cười gật đầu với anh.

Sau khi tiễn Nữu Nữu đi, Tiêu Chiến đứng dậy quay đầu nhìn lại, phát hiện lão Bắc đã sắp xếp người chuẩn bị đưa người đàn ông điên điên khùng khùng kia đi.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now