Chương 34

391 47 14
                                    




Ánh đèn rực rỡ nhấp nháy theo tiếng nhạc, đáp lại sự ồn ào náo nhiệt trong phòng bao, Triệu Đắc Tài người nồng nặc mùi rượu, vừa thưởng thức vừa hưởng thụ những lời khen ngợi và chúc mừng dồn dập về phía mình.

"Vẫn phải cậy đến anh Đắc Tài! Tôi nói mà, tiểu tử Trung Hưng kia sao có thể chơi lại chúng ta."

"Tiểu tử tóc còn để chỏm kia thì được mấy cân mấy lượng chứ, anh Tài chỉ cần dùng một ngón út đã có thể bóp nát nó rồi!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Những tiếng cười ngạo mạn nối tiếp nhau vang lên, Phùng Tử Tường cũng cười bưng ly rượu lên: "Chúc mừng anh Tài, lúc trước nhìn thái độ của anh, em còn tưởng rằng anh thật sự không cần dự án Lục Phô Kháng cơ."

Triệu Đắc Tài kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, giơ tay lên ra hiệu cho mọi người xung quanh đi ra ngoài, sau đó mới nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không muốn gạt cậu, vốn tôi thật sự không muốn hạng mục Lục Phô Kháng này, vẫn là đại ca nhắc nhở tôi, nói chuyện này là một mũi tên trúng ba con chim, vừa có thể ra oai phủ đầu tiểu tử họ Tiêu kia, lại vẫn giành được hàng mục này, còn thuận tiện chia rẽ quan hệ của hắn với Vương Nhất Bác kia, chậc!" Triệu Đắc Tài nhìn rượu trong chén, nhớ lại kiệt tác của mình, càng nghĩ càng hài lòng.

Cổ tay Phùng Tử Tường lơ lửng giữa không trung, chén rượu nâng nửa ngày Triệu Đắc Tài cũng không có ý định để hắn kính, hắn liền yên lặng thu tay lại: "Làm gì có chứ!" Hắn cười cười: "Anh, em không có ý đó."

"Bất quá em không hiểu," Phùng Tử Tường uống một ngụm rượu trong chén: "Tiểu tử Vương Nhất Bác kia cũng không có bao nhiêu uy hiếp, chia rẽ hắn và Tiêu Chiến thì có thể có ích lợi gì chứ?"

Triệu Đắc Tài nghe vậy liếc hắn một cái, cười rộ lên, lúc này mới từ trên cao nhìn xuống lấy chén rượu chạm vào miệng chén của hắn: "Cậu không hiểu, loại người như bọn chúng, tôi gặp nhiều rồi."

Gã nói xong, lại như đang nhớ về chuyện gì đó, ánh mắt xuyên qua ánh sáng của màn hình TV trước mắt, tự lẩm bẩm một mình: "Tự xưng là thanh cao, tự cho là mình bất phàm, tự cho là mình không giống với người khác." Gã vừa nói vừa cười:" Kỳ thật rất yếu ớt, chỉ bóp nhẹ là vỡ nát."

"Cậu xem đi, Vương Nhất Bác không ở bên cạnh Tiêu Chiến nữa, trái tim của hắn a, chắc chắn tan nát một nửa rồi."

Triệu Đắc Tài thảnh thơi uống một ngụm rượu, cười tiếp một câu: "Còn có thể có tinh lực mà đấu với tôi sao?"

Mặt trăng ẩn sau những đám mây, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây toả ra màu vàng nhàn nhạt. Bên ngoài một căn phòng nhỏ đã tắt đèn truyền đến ba tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa hai giây, mới đứng dậy bước tới.

"Cũng không hỏi là ai sao."

Người tới mặc một bộ quần áo vải thô màu xanh đậm, tóc trên trán vẫn rủ xuống che mắt như cũ, qua ngọn tóc có thể nhìn thấy một vết sẹo mơ hồ nơi khóe mắt.

"Tôi cũng chỉ nói cho một mình anh biết chỗ ở hiện tại của tôi." Vương Nhất Bác đá một chiếc ghế cho người nọ.

"Cậu cố ý ầm ĩ với Tiêu Chiến, cùng chỉ là muốn lừa gạt Triệu Đắc Tài thôi sao?" Người nọ đội một chiếc mũ trên đầu, đuôi tóc dài thò ra sau cổ áo, ngồi xuống ghế, lấy trong túi ra một phong thư: "Triệu Đắc Tài cũng không phải kẻ ngu xuẩn."

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now