Rạng sáng, bốn người ngồi xe của Tiêu Khám đến bến phà, trên đường đi đổi phà một lần, đến Ninh Ba lại bắt xe đến Hàng Châu.Tiêu Chiến trong lòng tràn đầy mong đợi, bởi vậy cả đêm không ngủ được. Vương Nhất Bác ngược lại ngủ rất ngon, nằm bên cạnh anh giống hệt một con heo nhỏ.
Tiêu Chiến nằm sấp bên mép giường, đưa tay nhéo mũi heo con, tay kia nhẹ miết giữa hai hàng lông mày cậu, Vương Nhất Bác hé miệng, lông mày nhíu lại, nốt ruồi nhỏ ở giữa mi tâm cũng theo đó mà lay động.
Tiêu Chiến cười rộ lên, thấp giọng ghé lại gần cậu, "Vương Nhất Bác, dậy thôi!"
"Mấy giờ rồi...?" Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh hẳn, lầm bầm hỏi.
"Giữa trưa rồi, em còn không dậy nữa, chú Út của chúng ta sẽ đi trước mất đấy."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, cuối cùng buộc mình phải mở mắt ra, nhưng có lẽ vì ý thức vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh táo, cậu nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến, mơ mơ màng màng đưa đến bên miệng, hàm hồ nói: "Bánh hoa quế..."
Tiêu Chiến giật mình, có chút sợ hãi, sợ heo con cắn mình - vì thế rút mạnh tay ra đánh lên tay cậu:
"Ngốc quá đi Vương Nhất Bác! Mau dậy đi, nếu không anh không đưa em đến Hàng Châu nữa đâu!"
Vương Nhất Bác sau khi rời giường cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn, một tay khoác lên vai Tiêu Chiến, vừa đi vừa ngủ. Lúc lên xe lại dựa vào vai Tiêu Chiến, mặc kệ cho xe xóc nảy, vẫn cứ ngủ ngon lành. Lúc lên phà lại tiếp tục ngủ trong khoang thuyền.
Xuân Sinh kinh ngạc nhìn cậu: "Thằng nhóc này đêm qua làm cái gì thế?" Suy nghĩ một chút lại nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến: "Hai đứa đêm qua không ngủ, thức làm gì thế hả?"
"Em đã đi ngủ từ sớm rồi," Tiêu Chiến xoa xoa bờ vai tê rần, nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành: "Ai biết nửa đêm em ấy không ngủ làm cái gì chứ?" Nói đến đây, cậu bỗng nhớ tới một chuyện, nhìn Trần Thước ngồi bên cạnh, hỏi ngược lại: "Hai người các anh vì sao vành mắt lại thâm quầng như vậy?"
Xuân Sinh nghẹn lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phà.
"Hơn nữa, ký túc xá ở nhà máy của anh và nhà A Thước ca cũng không ở cùng một hướng, vì sao hai người lại cùng nhau tới đây?" Tiêu Chiến càng hỏi càng cảm thấy nghi ngờ.
Xuân Sinh tiếp tục im lặng, quay đầu một mực nhìn ra cửa sổ, suýt nữa thì ngoẹo cả cổ.
Trần Thước ở bên cạnh chống cằm, động tác giống hệt người kia.
Tiêu Chiến bĩu môi, trong lòng tự nhủ không biết hai người này rốt cuộc có gì mờ ám, quay đầu thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, dứt khoát rời khỏi khoang thuyền đi lên boong tàu hóng gió biển.
Sáng sớm, bầu trời vẫn còn hơi mờ tối, nước biển chỉ toàn một màu xám xịt. Ngắm nhìn mặt biển mênh mông vô tận không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến bỗng nhiên hắt hơi một cái, đúng lúc đó, một chiếc áo khoác đột nhiên rơi vào trong lòng anh. Tiêu Chiến xoa xoa mũi quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào lan can tàu nhìn mình: "Lạnh như vậy cũng không biết mặc thêm một cái áo!"
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观
FanficTên gốc: 袖手旁观 Tác giả: Nicole Nguồn: https://www.quotev.com/story/15369786/袖手旁观/1 Tình trạng bản gốc: 51 chương Beta: Little_turtle23 Trúc mã/ Gương vỡ lại lành. CP chính: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác CP phụ: Tiêu Xuân Sinh x Trần Thước "Nếu tôi mắc...