Chương 50 - Thượng

397 39 6
                                    


Trong xe yên tĩnh dị thường, Tiêu Chiến gõ nhẹ đầu ngón tay, mới vừa hơi hé miệng, phía trước đã vang lên một giọng nói - đừng nói xin lỗi.

Anh nuốt lại những lời đã đến bên miệng, đổi lại: "Cảm ơn em đã giúp anh."

Xa lạ, khách sáo, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, anh cụp mắt xuống, không có bất kỳ biểu cảm khác lạ nào. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên: "Lâu như vậy không gặp, giữa hai chúng ta đã đến mức độ phải nói lời cảm ơn với nhau rồi."

Chỉ cần thêm một câu "Thật xin lỗi" và "Hẹn gặp lại" nữa thôi, đời này cũng có thể xem như bèo nước gặp nhau, bình đạm kết thúc.

Tiêu Chiến khẽ thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác có lẽ không nghe thấy, anh đưa tay mở cửa định xuống xe, lại phát hiện cửa đã khóa.

Vương Nhất Bác nghe được động tĩnh, nhìn anh qua kính chiếu hậu: "Anh còn muốn đi đâu nữa?"

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, yên lặng vài giây mới ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Em mở cửa ra."

Vương Nhất Bác từng vô số lần nghĩ đến cảnh tượng khi hai người họ gặp lại nhau sẽ thế nào, có lẽ Tiêu Chiến sẽ khóc, có thể sẽ cúi đầu trầm mặc, cũng có thể giống như trước kia chớp chớp mắt nhìn cậu, ý đồ lừa gạt cho qua.

Đáng tiếc đều không phải, cậu chẳng đoán trúng cái nào cả.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu, phảng phất như bất kể là 'Cảm ơn' hay 'Xin lỗi' gì đó đều chỉ là bố thí cho cậu.

Cậu nhìn chăm chăm vào anh một lúc, sau đó đột nhiên tháo dây an toàn, xuống xe đi vòng sang phía Tiêu Chiến ngồi mở cửa xe.

Gió chợt ùa vào, cuốn đi sự ngột ngạt khó tả trong xe.

"Anh muốn đi thì đi đi."

Tiêu Chiến xuống xe, đầu cũng không hề ngoảnh lại, bước về phía trước. Vương Nhất Bác cảm thấy bóng dáng trước mặt bỗng chốc trở nên thật mơ hồ, như thể lập tức sẽ biến mất không còn dấu vết.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác bước đến vài bước: "Anh có biết hai năm rưỡi vừa qua đối với em khó khăn đến thế nào không? Anh có biết mỗi ngày em tự nói chuyện với mình trong nhật ký có bao nhiêu ngu ngốc không?"

Cậu giống như một con chim sắp chết đuối, rõ ràng trước mặt xuất hiện một cọng rơm cứu mạng, nhưng cậu căn bản không cách nào tóm được.

Kể từ khi Ngô Hoa bị bắt, Tiêu Chiến gần như trong trạng thái mất liên lạc một năm trời, ít nhất Vương Nhất Bác không biết chút tin tức nào dù nhỏ nhất về anh, anh đang gặp khốn cảnh gì, vì ai mà liều mạng, anh còn muốn gánh nợ của bao nhiêu người trên vai...

Cậu không biết, cậu sợ anh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi rồi lại rời đi rất lâu.

Cho nên, cậu chỉ có thể nói những điều thế này, như một lời thầm thì cầu khẩn, chỉ cần anh còn nghĩ đến tình cảm giữa bọn họ, có lẽ sẽ dừng chân lại.

Như ước nguyện của cậu, Tiêu Chiến dừng chân.

Anh quay đầu nhìn cậu, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now