Chương 12

499 54 2
                                    


Nhà hàng mà chú Út dẫn bọn họ đến rất lớn và rộng rãi, tổng cộng có bốn tầng, tầng một, hai và ba là khu vực ăn uống.

"Tầng bốn kia dùng để làm gì vậy ạ?" Tiêu Chiến hào hứng hỏi.

Tiêu Khám nhe răng cười, nói: "Ăn cơm trước đi, lát nữa chú dẫn các con lên đó chơi."

Nhà hàng này không giống với bất kỳ nhà hàng nhỏ nào ở Chu Sơn, những chiếc bàn tròn lớn được làm bằng đá cẩm thạch, những cô gái mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa lưu loát dọn từng đĩa thức ăn lên, món ăn tinh xảo lại đẹp mắt, ở rìa của những chiếc đĩa màu trắng đựng thức ăn là những bông hoa bằng củ cải hoặc cà rốt được cắt tỉa khéo léo, khiến cho món ăn càng thêm sinh động. Xuân Sinh và Trần Thước dù lớn hơn một chút, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, những đứa trẻ còn lại ai nấy đều tròn mắt mê mẩn ngắm những món ăn được đặt trên bàn.

"Chú Út, chú dẫn chúng con đến nơi cao cấp như thế này, phải tốn hết bao nhiêu tiền vậy?" Tiêu Chiến nhìn chú Út hỏi.

"Đúng vậy A Khám, nếu không hay là chúng ta đổi chỗ khác ăn đi, cái này phải báo cho Giám đốc nhà máy biết..." Ba mẹ Bắc Xuyên cũng phụ họa, tuy nói Định Hải không lớn, nhà nào nhà nấy đều coi như quen biết lẫn nhau, nhưng đến nơi cao cấp như vậy ăn cơm, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy ngần ngại.

Tiêu Khám cười cười: "Mọi người thoải mái ăn một bữa đi, một năm tôi cũng không về Định Hải được mấy lần, vất vả lắm mới có cơ hội đưa mấy đứa trẻ ra ngoài chơi, mời mọi người một bữa cơm, đừng quá câu nệ."

Nếu chú Út đã lên tiếng, mấy đứa trẻ cũng không câu nệ nữa, đũa chiến không hề khách khí. Bắc Xuyên nhìn chằm chằm đĩa cá giấm Tây Hồ ở cách mình khá xa, thiếu chút nữa muốn bưng chén đến ngồi ngay chỗ đĩa cá. Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác vươn tay gắp một miếng cá béo thật lớn, cậu ta liền cười hi hi cung kính đưa chén qua, câu "Cảm ơn người anh em" vừa thốt ra miệng, thì Vương Nhất Bác đã bỏ miếng cá kia vào chén của Tiêu Chiến.

Khóe miệng Bắc Xuyên giật giật, tức giận thu cái chén về, thở dài nói: "Aiz, đứa trẻ không được ai thương thật giống như cọng cỏ!" Nói rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh đĩa cá tự mình gắp một miếng.

Ba hắn lườm hắn một cái, mắng: "Ăn nói bậy bạ cái gì đấy!"

Tiêu Khám mỉm cười, gọi nhân viên phục vụ: "Thêm cho tôi một đĩa cá giấm Tây Hồ nữa."

Bắc Xuyên thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua tay, "Không cần, không cần đâu chú Tiêu, thêm một đĩa nữa con cũng ăn không hết, con chỉ là..." Bắc Xuyên ngước mắt lên nhìn thấy A Thước đang gắp một con tôm Long Tỉnh cho Xuân Sinh, cảm thấy cảnh tượng này giống hệt như vừa rồi. Cậu ta lại nhìn sang Anh Đào đang yên tĩnh ăn cơm ở đối diện, im lặng một hồi, cậu ta giả vờ cao thâm, thở dài: "Chú Tiêu, chú đừng hỏi, chú không hiểu được đâu..."

Ba hắn ở bên cạnh lại lườm hắn một cái, "Xem đức hạnh của con đi, có sống thêm tám mươi năm nữa cũng không hiểu biết bằng một phần của chú Tiêu đâu." Ông lại nhìn sang Tiêu Khám, "Cậu đừng để ý tới nó, nó chính là lười biếng, muốn được người khác phục vụ."

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now