Chương 45

357 33 2
                                    




Hong Kong không phải là một nơi rộng lớn, nhưng muốn chạy trốn tới nơi này lại không dễ dàng chút nào.

Cần rất nhiều loại giấy thông hành khác nhau, chỉ riêng thủ tục cũng mất gần nửa tháng, chỉ vậy thôi cũng đã phải nhờ vả rất nhiều người mới có thể đẩy nhanh tốc độ.

Tiêu Chiến nhìn đống giấy chứng nhận và thủ tục lộn xộn trên bàn, bỗng nhiên nghĩ đêm đó có phải hai người họ bị gió biển thổi cho choáng váng luôn rồi không, chạy ngược chạy xuôi phiền phức chỉ vì muốn làm hai tên đào binh.

Trước đêm khởi hành, anh nép mình trong vòng tay Vương Nhất Bác như thường lệ: "Vương Nhất Bác."

"Anh không ngủ được."

"Quá kích động rồi." Tiếng cười khúc khích vang lên trên đỉnh đầu.

"Ò... đương nhiên là kích động rồi." Kỳ thật Tiêu Chiến cũng đã hơi buồn ngủ, giọng nói không rõ ràng, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, lại rúc đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác.

Dường như anh đặc biệt yêu thích tư thế này, cả người nằm lọt thỏm trong lòng cậu, trước mặt là ấm áp, sau lưng là bình yên.

"Giấy thông hành của chúng ta là lưu trú có thời hạn sao?" Vương Nhất Bác khẽ hôn lên tóc anh.

Kim đồng hồ nhích từng bước từng bước về phía trước, chạy hết sáu mươi giây, lại phát hiện ra mình đã trở về vị trí ban đầu.

"Không có."

Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, nói xong hai chữ phảng phất đã chìm vào mộng đẹp.


Quá cảnh ở Thượng Hải, sau đó bay đến Hồng Kông, Tiêu Chiến ngồi trong cabin nhìn những ngôi nhà san sát bên dưới, cười nói với Vương Nhất Bác: "Anh thật sự đã nghĩ chúng ta cứ mãi ở trên trời không cần đáp xuống nữa."

Đến HongKong trời đã tối, lúc đặt chỗ ở, Tiêu Chiến cố ý chọn một chỗ rẻ tiền, anh nói với Vương Nhất Bác giờ hai người đều lang thang thất nghiệp, mỗi một xu chi tiêu đều phải tính toán một chút.

Vương Nhất Bác cười nói có thể xài tiền của cậu, nhưng nhớ đến số tiền tiết kiệm của mình ngược lại có chút xấu hổ, quả thật là trứng chọi đá, vì thế hai người chọn tạm một khách sạn tầm trung nào đó.

Phòng ở đó rất nhỏ, cùng lắm chỉ chừng hai mươi mét vuông. Tiêu Chiến vốn tưởng hai mươi mét vuông đối với hai người cũng đã khá chật chội, kết quả ngày hôm sau ra ngoài thấy căn phòng bên cạnh còn chứa tới bốn người.

Ngoài cửa sổ treo đủ loại quần áo, muôn hình muôn vẻ, đồ lót của mình và vớ của hàng xóm xếp chồng lên nhau, ngoài hành lang còn thoang thoảng mùi thức ăn thừa của đêm hôm trước, đã lên men qua đêm, vô tình hít phải còn khiến người ta cảm thấy mất hết tinh thần.

Ra khỏi tòa nhà, Tiêu Chiến hít lấy hít để bầu không khí trong lành của buổi sáng, ngửa đầu nhìn lên, năm tòa nhà cao chót vót san sát nhau bao quanh một mảnh trời nho nhỏ, những du khách như bọn họ còn cầm máy ảnh Fuji liên tục chụp hình những khung cửa sổ chen chúc phía trên.

"Có muốn đổi chỗ khác ở không?" Vương Nhất Bác bước tới, nhẹ tay vò vò mái tóc anh: "Anh không cần phải nghĩ đến tiền, em có thể kiếm được."

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now