Chương 9

560 68 3
                                    


Trước khi Trần Thước đi, hai người trần truồng lăn giường cả đêm.

Vốn dĩ Xuân Sinh chưa từng nghĩ tới loại chuyện này, anh không hiểu, tạm thời cũng chưa từng suy nghĩ có muốn hiểu hay không. Lúc mới học Trung học cơ sở, không biết ở đâu tìm được một cuốn sách nhỏ, bên trong tất cả đều nói đến những thứ này, còn có cả hình ảnh minh họa, anh đọc chưa được một phần ba thì không dám đọc nữa, mang cuốn sách đó ném xuống biển, sợ tới mức mỗi đêm đều gặp ác mộng trong một khoảng thời gian dài.

Cho nên, ít nhất là cho đến tận trước đêm nay, Xuân Sinh đã buộc mình phải quên đi tất cả những kiến thức trong cuốn sách đó.

Đêm đó vốn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bà nội đến nhà Nhất Bác tìm bà Thúy Thanh nói chuyện gia đình. Xuân Sinh nghĩ đến ngày hôm sau Trần Thước sẽ rời đi, vì vậy định đem cho hắn một ít bánh hoa hoè hấp do bà Thúy Thanh làm và một ít bánh hoa quế do bà nội làm.
Không ngờ vừa mở cửa đã thấy Trần Thước đeo túi xách trên lưng đang đứng ở bên ngoài, hình như đang chuẩn bị gõ cửa.

"Sao cậu lại ở đây?"

Xuân Sinh kéo Trần Thước vào trong nhà, lúc đóng cửa không chú ý tới một bóng đen thấp thoáng ở góc tường.

"Tôi đang chuẩn bị đi tìm cậu." Anh đặt túi bánh hoa hoè và bánh hoa quế lên bàn: "Ngày mai cậu đi thì cầm theo nhé."

Trần Thước không lên tiếng, chỉ bước tới, bất ngờ ôm lấy người vào lòng.

Xuân Sinh sửng sốt hai giây mới cười rộ lên, vùi mặt vào vai hắn cọ cọ: "Bỏ túi ra trước, đeo trên người không nặng sao?"

Trần Thước ôm anh một lát mới bỏ chiếc túi đang đeo trên người xuống, Xuân Sinh nhìn hắn hỏi: "Sao bây giờ đã mang theo túi rồi, không phải sáng mai mới đi sao?"

"Ừm..." Trần Thước do dự một chút, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Xuân Sinh, ấp úng: "Tôi..., lúc nãy tôi gặp chú Hữu Hoa, chú ấy nói rằng tối nay bà nội Phương Nghị đang ở nhà chú ấy nói chuyện với bà nội Thúy Thanh... Tôi..., tôi muốn ở bên cậu, cho dù..., cho dù chỉ còn lại mấy tiếng đồng hồ, cũng rất tốt rồi."

Xuân Sinh nhìn Trần Thước siết chặt nắm tay, lông mi khẽ động, lúc nói chuyện cả gương mặt đỏ bừng lên, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

Anh kéo cổ tay Trần Thước, nghiêng đầu hôn lên má hắn một cái, ánh mắt cong cong: "Cậu lén chạy đến đây sao? Thím cậu không hỏi gì à?"

"Có hỏi," Trần Thước ngước mắt lên, tựa hồ do dự một chút mới lại nói: "Không sao..."

Xuân Sinh tiến lại gần, vòng tay qua cổ hắn, gác đầu lên vai hắn, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi một câu: "Trần Thước, nếu như có một ngày, chuyện của chúng ta bị người lớn phát hiện, thì phải làm sao bây giờ?"

"Không đâu," Trần Thước vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của anh: "Nếu thật sự bị phát hiện rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi khỏi đây."

"Ngưng!" Xuân Sinh không nhịn được nở nụ cười: "Khoác lác!"

Màn đêm tĩnh mịch khe khẽ trôi, Xuân Sinh ở trong lòng hắn thầm nghĩ, bọn họ còn trẻ, khoác lác cũng được, mơ mộng cũng được, đều không sao cả. Nỗi lo cơm áo gạo tiền ngoài giấc mộng, tạm thời chưa cần phải nghĩ tới.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now