Tiêu Chiến nhìn vào bóng đêm, không hề buồn ngủ. Anh không đáp lại câu "Thật xin lỗi" kia, cũng không biết phải đáp lại như thế nào.Một lúc sau, người bên cạnh khe khẽ trở mình, chưa được hai giây lại xoay lại. Người kia cứ lăn qua lăn lại như thế nửa ngày nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực nằm yên, quay lưng về phía cậu.
Vương Nhất Bác không ngủ được rất hay trở mình, từ nhỏ cậu đã luôn như vậy. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên khi thiếu niên ngủ lại ở nhà mình, chính cậu còn học theo bà nội Phương Nghị, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho nhóc con, chẳng mấy chốc đã dỗ nhóc con chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến nằm nghe tiếng xoay người ở bên cạnh một lát, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, liền bật dậy mặc áo khoác đi ra khỏi phòng.
Tiêu Chiến chống cằm ngồi trên băng ghế nhỏ trong nhà vệ sinh, thẫn thờ với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Chẳng bao lâu sau, cửa nhà vệ sinh vang lên hai tiếng gõ, anh nhìn cánh cửa đóng chặt và hỏi: "Ai đấy?"
Ngoài cửa im lặng một lúc, sau đó giọng Vương Nhất Bác truyền đến: "Nhà vệ sinh không có lò sưởi, anh không lạnh sao?"
Tiêu Chiến cúi đầu, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ủy khuất, nói một câu: "Không cần cậu quan tâm!"
Sau hai ba giây im lặng, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Em cũng muốn đi tiểu."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn về cánh cửa: "Tôi không đi tiểu, cậu cũng không đi tiểu!"
"Chuyện này không phải do em nói mới tính sao?" Vương Nhất Bác tựa vào cửa, ở bên ngoài lạnh hơn nhiều so với trong phòng.
Cánh cửa bất ngờ mở ra, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống. Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Đi tiểu thì đi đi!" Nói xong định vòng qua thiếu niên đi ra ngoài. Không ngờ vừa bước tới cổ tay lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy, thiếu niên ôm lấy anh thối lui vào trong hai bước.
Vương Nhất Bác đóng cửa nhà vệ sinh, vẫn nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến không buông.
"Không phải là muốn đi tiểu sao? Kéo tôi làm gì?" Tiêu Chiến giãy giụa nhưng không thoát ra được.
"Hôm nay, em thật sự không phải cố ý nói với anh như vậy."
Vương Nhất Bác nhìn hàng mi rũ xuống của người trước mặt, trong lòng mềm nhũn, nắm cổ tay anh lắc lắc, trầm giọng nói: "Đừng giận nữa, nha?"
Tiêu Chiến rũ mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, em không muốn làm lành với anh, có phải cũng không muốn làm bạn với anh nữa không?" Trong lời nói ẩn chứa nỗi sợ hãi, hàng mi rủ xuống nhuốm màu cô đơn, khiến Vương Nhất Bác không khỏi mềm lòng.
"Muốn, cũng... không muốn."
Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên một tia nghi ngờ, sau đó tức giận đẩy Vương Nhất Bác một cái: "Em muốn chơi chữ với anh cái gì hả? Tránh ra!" Nói xong định rời đi.
Vương Nhất Bác dùng hai tay giữ chặt vai anh, đợi anh bình ổn lại rồi mới nói: "Em muốn hòa hảo với anh, nhưng không muốn..." Thiếu niên không dám nói tiếp, chỉ quan sát biểu tình trên mặt Tiêu Chiến.
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观
FanfictionTên gốc: 袖手旁观 Tác giả: Nicole Nguồn: https://www.quotev.com/story/15369786/袖手旁观/1 Tình trạng bản gốc: 51 chương Beta: Little_turtle23 Trúc mã/ Gương vỡ lại lành. CP chính: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác CP phụ: Tiêu Xuân Sinh x Trần Thước "Nếu tôi mắc...