Cửa nhà kho bỏ hoang được mở ra, từng mảng bụi bặm từ mép cửa rơi xuống, dính vào trên tóc.
Triệu Đắc Tài cả mặt bầm tím, hai cổ tay bị trói lại treo trên đầu, hữu khí vô lực quỳ bên tường. Triệu Đắc Bảo cũng cùng một tư thế với gã, điểm khác biệt chỉ là trên mặt không có dấu vết bị đánh đập.
"Yo, cuối cùng cũng tới rồi?"
Ngô Hoa tay đút túi quần, bước ra từ phía sau cánh cửa nhỏ bên cạnh, liếc nhìn hai người canh giữ phía sau Tiêu Chiến, đưa mắt ra hiệu.
Chỉ chốc lát sau người kia chạy tới, ghé vào tai Ngô Hoa nói gì đó.
Lúc người đó lui ra cửa, Ngô Hoa mỉm cười, xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Quả đúng là không mang theo cảnh sát tới, mới mẻ."
Tiêu Chiến hai tay đút túi áo khoác, nhìn Triệu Đắc Tài: "Mục đích của tôi đã đạt được, tìm cảnh sát cũng chỉ là làm chuyện dư thừa, về sau xử lý thế nào đều là chuyện của anh, Ngô tổng, muốn chém muốn giết gì, tùy anh."
Ngô Hoa nghe vậy không nhịn được bật cười: "Ây da, em trai à, giờ là thời buổi nào rồi chứ? Muốn chém muốn giết, cậu đây là muốn biến tôi thành hạng người gì chứ?" Ngô Hoa bày ra vẻ đàng hoàng, đứng dậy bước hai bước về phía Tiêu Chiến: "Trong một xã hội được cai quản bởi Pháp luật, có một số người lại phạm sai lầm, làm trái pháp luật," Lúc nói chuyện, hắn vẫn tranh thủ thời gian liếc qua Triệu Đắc Tài, sau đó mới quay sang nhìn Tiêu Chiến, nói: "Vậy cứ giao cho Pháp luật xử lý, sao có thể nói giết là giết."
"Hơn nữa, trực tiếp ra tay như vậy thì cũng quá dễ dãi với nó rồi." Ngô Hoa mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Triệu Đắc Tài đang cúi đầu ủ rũ, thật lâu sau mới mỉm cười, nói: "Ngô Vũ Sâm hồi trẻ thích chơi bời trai gái, khi đó còn bị trấn áp nghiêm ngặt, bên trên quản chế chặt chẽ, chỉ là, ông ta vẫn không thể quản tốt được vật bảo bối sản xuất con cháu của mình, kết quả là, sau một lần vui vẻ, mấy tháng sau một cô gái mang theo cái bụng tìm tới cửa."
Tiêu Chiến giống như đang kể một câu chuyện xưa nào đó, vừa kể vừa xoay người đối diện với Ngô Hoa.
Nhìn biểu tình của hắn dần thay đổi theo từng lời mình nói, anh cảm thấy rất hài lòng.
"Đứa trẻ này không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng cô gái rõ ràng là coi trọng tiền và quyền lực của ông ta, nếu không chịu làm theo ý của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ tố cáo, đến lúc đó, cả gia đình đều bị liên lụy, mất nhiều hơn được."
"Phải làm sao đây, ngay lúc Ngô Vũ Sâm lửa xém lông mày, bỗng nhớ ra mình còn một người em gái."
"Ngô Vũ Sâm hứa sẽ cho cô gái kia một khoản tiền, sau đó chờ đến lúc cô ta sinh đứa trẻ ra, lập tức mang đến cho em gái mình nuôi dưỡng, thế là tự nhiên có con trai rồi, cũng không cần phải tự mình nuôi, bản thân lại có thêm hai đứa con trai và một đứa con gái báo hiếu lúc tuổi già, anh nói xem, có thể tìm được chuyện tốt như vậy ở đâu nào?"
Tiêu Chiến nhìn Ngô Hoa chớp chớp mắt, xoay người từng bước từng bước đi đến chỗ Triệu Đắc Tài.
"Chẳng trách, từ khi còn nhỏ, bọn trẻ trong sân chơi của nhà máy đều cảm thấy anh Đắc Tài không thích chú Quyền," Tiêu Chiến dừng lại trước mặt Triệu Đắc Tài, vươn tay túm tóc gã, buộc gã phải ngửa khuôn mặt dính máu lên: "Bởi vì không phải cha ruột, đương nhiên sẽ không quan tâm."
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观
FanficTên gốc: 袖手旁观 Tác giả: Nicole Nguồn: https://www.quotev.com/story/15369786/袖手旁观/1 Tình trạng bản gốc: 51 chương Beta: Little_turtle23 Trúc mã/ Gương vỡ lại lành. CP chính: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác CP phụ: Tiêu Xuân Sinh x Trần Thước "Nếu tôi mắc...