Chương 10

687 64 2
                                    


Trong lúc cố gắng giãy giụa nhìn về phía sau, Tiêu Chiến thấy Xuân Sinh đang nghênh ngang đi tới, trong miệng vẫn ngậm một cọng cỏ đuôi chó, Trần Thước đi theo bên cạnh anh.

"Xuân Sinh ca!"

Tiêu Chiến kêu một tiếng, Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên, thấy Triệu Đắc Tài tuy không quay đầu lại, nhưng nụ cười trên mặt đã cứng đờ.

Xuân Sinh hai tay đút túi, đủng đỉnh đi tới, Triệu Đắc Tài lạnh lùng nhìn Xuân Sinh đang làm như không thấy gã mà đỡ Vương Nhất Bác dậy, người bên cạnh gã ngay cả rắm cũng không dám thả, gã cười lạnh nói: "Kỳ lạ, hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?"

Xuân Sinh cười rạng rỡ, nhưng không nhìn gã, xoay người nhìn chằm chằm hai tên đang đè Tiêu Chiến, "Còn chưa chịu buông tay?"

Tiêu Chiến không biết vì sao những người này lại sợ Xuân Sinh ca, nhưng hai tên đang giữ anh chỉ hơi do dự một chút, liền thật sự thả tay ra.

Sau đó Xuân Sinh mới quay đầu nhìn Triệu Đắc Tài, "Năm mới mà, náo nhiệt một chút là chuyện nên làm."

Triệu Đắc Tài nhìn anh giật giật khóe miệng, nhưng cuối cùng cũng không thể cười nổi, vì thế, gã tiến lên một bước.

Trần Thước lạnh mặt chắn trước mặt gã, "Tôi khuyên anh đừng tự tìm rắc rối."

Triệu Đắc Tài như nghe được một chuyện thú vị gì đó, nhếch miệng cười nói: "Tình cảm thật tốt a, ha ha ha ha ha... Mày khuyên tao? Mày khuyên tao thì tao phải nghe lời mày sao? Tao..."

"Triệu Đắc Tài! Triệu Đắc Bảo!"

Hai anh em nhà họ Triệu vừa quay đầu lại liền phát hiện cha mình đang chạy bước nhỏ về phía này, duỗi tay chỉ chỉ bọn họ: "Hai thằng giặc chúng mày thật biết gây chuyện cho tao!" Triệu Quyền véo tai Triệu Đắc Bảo, muốn véo tai cả Triệu Đắc Tài, chỉ là Triệu Đắc Tài không chịu để cho cha mình làm vậy, gã giơ tay lên chỉ về phía Xuân Sinh, có chút không kiên nhẫn nói: "Chuyện này còn chưa xong đâu!" sau đó xoay người rời đi, theo sau là một đám thủ hạ mà gã mang đến.

Triệu Quyền xấu hổ cười cười với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không lên tiếng, ngược lại Xuân Sinh có chút hào phóng, cười nói với Triệu Quyền: "Năm mới tốt lành nha, chú Triệu!"

Triệu Quyền lúng túng cười cười, sau đó vội vàng mang theo hai thằng con trời đánh của mình rời đi.
Trần Thước cảm thấy kỳ quái, nhìn Xuân Sinh nói: "Triệu Quyền bây giờ sao lại..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Xuân Sinh lại giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, cười tiếp lời: "Thành thật đúng không?"

Trần Thước gật gật đầu, Xuân Sinh liền nói tiếp: "Cậu còn chưa biết nhỉ, nhà máy Phấn Tấn đóng cửa và sáp nhập vào nhà máy của chú Tiêu. Anh họ của Triệu Quyền trước đây là Giám đốc nhà máy, nhưng một chút mánh khóe của lão ta cũng chỉ đủ để an bài đường lui cho mình, cho nên Triệu Quyền tạm thời chỉ có thể ở lại nhà máy Hoàng Hải làm việc, đương nhiên không thể giễu võ dương oai như trước kia. Huống hồ A Chiến đang ở đây, hai tên phá hoại nhà lão còn đến đây gây chuyện, lão cũng không thể không nể mặt."

Trần Thước hiểu ra, kỳ nghỉ hè năm ngoái khi hắn trở về, chỉ biết rằng nhà máy Phấn Tấn làm ăn không có lãi, lại không ngờ tới chỉ vỏn vẹn vài tháng đã không thể chống đỡ nổi. Chẳng trách vừa rồi thấy Triệu Đắc Bảo mặc đồng phục học sinh của nhà máy Hoàng Hải.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now