Chương 43

409 41 3
                                    

Làm xong Gào thét rồi tôi lại làm nốt các chương còn lại và up daily cho xong rồi mới làm sang Mùa mưa, chứ bỏ bê em nó lâu quá rồi, ngại quá. Mà các chương này cũng toàn dài dằng dặc, sao tôi thích chọn truyện dài ghê :D

-----

Chương 43

"Xuân Sinh ca, anh biết ném phi tiêu sao!"

"Chuyện này thì có gì khó! Hai đứa xem cho kỹ ha!"

Xuân Sinh khẽ nheo một bên mắt lại, mắt bên kia ngang bằng với cây phi tiêu nhỏ trong tay, anh giả bộ ngắm nghía hai ba lần, hai Tiểu Đậu Đinh bên cạnh chăm chú nhìn anh mắt không hề chớp một cái, Trần Thước đứng ở bên kia, khoanh tay nhìn anh ra dáng ra hình mà ngắm vào hồng tâm trên tấm bìa cứng hình tròn, khóe môi khẽ cong lên ý cười nhàn nhạt.

"Vút..."

Phi tiêu rời tay, sáu con mắt chuyển động theo phi tiêu, cuối cùng đáp xuống trên bức tường gạch cạnh tấm bìa cứng.

Mũi nhọn của phi tiêu đáp trên tường cứng phát ra một tiếng cạch, sau đó nhẹ nhàng văng ra, rớt xuống chân tường.

"Yo yo yo! Xuân Sinh ca chỉ biết mạnh miệng thôi!"

"Xuân Sinh ca bắn không trúng đích nha!"

Hai nhóc nhỏ trông như thể còn vui vẻ hơn so với Xuân Sinh bắn trúng hồng tâm, thành công thu hoạch được nắm đấm uy hiếp của Xuân Sinh.

Kết quả hai cậu nhóc còn chưa vui vẻ xong, đầu đã bị Trần Thước khẽ ấn một cái: "Đừng lộn xộn."

Hắn nói xong thì bước đến hai bước, nhặt cây phi tiêu từ dưới chân tường lên, trở lại trước mặt Xuân Sinh, ở một góc độ mà hai cậu nhóc không thể nhìn thấy bóp bóp lòng bàn tay Xuân Sinh: "Xem cậu về sau còn khoác lác nữa không."

"Cắt, cậu có bản lĩnh thì phi một cái thử xem." Xuân Sinh nổi đóa, rút tay lại hai tay chắp ra sau lưng, không cho hắn nắm nữa.

Trần Thước khẽ cười, cầm phi tiêu nhắm vào tấm bìa tròn phía trước, một giây sau phi tiêu lao ra khỏi những đầu ngón tay, không nghiêng không lệch bắn trúng hồng tâm.

"Vì cái gì chứ?"

Giọng Xuân Sinh ở phía sau ngập tràn ủy khuất, cũng chứa đầy không phục, rõ ràng vừa rồi anh đã ngắm chính xác mục tiêu rồi mà.

"Tấm bìa cứng này treo hơi thấp, hai chúng ta lại đều cao, cho nên," Trần Thước vừa nói vừa nhét cây phi tiêu vào lại tay Xuân Sinh, khẽ nắm tay anh, hơi hạ thấp trọng tâm xuống một chút: "Cậu phải ném thấp một chút mới trúng."

Xuân Sinh có chút thất thần, ồ một tiếng, cảm thấy bàn tay Trần Thước quá nóng, nóng đến mức lỗ chân lông trên mu bàn tay anh đều muốn mở ra.

Sau đó Trần Thước lại kéo một tên Tiểu Đậu Đinh đến trước người mình, cũng nắm tay cậu như vậy, nói: "Hai đứa nhỏ chiều cao còn thấp, cho nên nếu muốn ném trúng hồng tâm, mới có thể ném chuẩn."

Trần Thước nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác, ngắm chuẩn hai lần, sau đó ném phi tiêu đi.



"Vị trí dao găm đâm hơi chếch lên, cho nên không cần lo lắng, không có thương tích nghiêm trọng."

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now