Chương 50 - Hạ (Hoàn)

722 45 23
                                    


"A Thước!"

Xuân Sinh vừa thấy Trần Thước đến, lập tức xốc chăn xuống giường, hai ba bước nhảy đến sau lưng hắn, túm áo hắn, thận trọng ló ra hai con mắt, ánh mắt di chuyển giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, miệng không ngừng nhắc mãi: "Người xấu, người xấu..."

"Oan uổng cho em a Xuân Sinh ca, em mua dâu tây cho anh bao nhiêu lần như vậy, sao lại thành người xấu rồi?" Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn Xuân Sinh, khiến Xuân Sinh không thể nói được gì, ánh mắt lại chuyển sang Tiêu Chiến, chỉ là ánh mắt Tiêu Chiến nhìn anh ngập tràn thương xót, đáy mắt long lanh, dáng vẻ như muốn khóc, khiến tim Xuân Sinh mềm nhũn, không hiểu vì sao cảm thấy chính mình biến thành người xấu rồi.

Trần Thước bật cười, xoa xoa đầu anh: "Đừng sợ, bọn họ không phải người xấu."

Trần Thước sắp xếp cho Xuân Sinh ăn trưa, bảo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đợi một bên, rót cho mỗi người một ly nước.

Xuân Sinh vừa ăn hoành thánh nhân tôm thơm lừng, vừa trộm nhìn gương mặt xa lạ này, ai biết mỗi lần nhìn trộm đều bị người ta bắt được, sau đó rời mắt đi nơi khác, làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn hoành thánh tôm.

"Năm đó Xuân Sinh ca biết tin anh mất tích, trạng thái tinh thần ngày càng sa sút."

"Lúc anh tìm được em ấy, tình trạng so với hiện giờ nghiêm trọng hơn rất nhiều, gần như cách hai ba ngày lại đột nhiên phát tác, hoặc tùy tiện ném đồ lung tung, hoặc ôm đầu la hét, khi đó anh cảm thấy có lẽ ông trời muốn đẩy anh vào ngõ cụt."

"Aiz, cô thua rồi! Dâu tây này cũng là của tôi!"

Trần Thước theo tầm mắt Tiêu Chiến nhìn qua, phát hiện chén hoành thánh đã được Xuân Sinh ăn hết rồi, lúc này đang vui vẻ nghịch mấy bức tranh cùng hộ lý.

"Về sau số lần phát tác dần bớt lại, càng lúc càng giống trẻ con, có đôi khi anh cảm thấy, Xuân Sinh của hai mươi năm trước, dường như chưa từng lớn lên, em ấy có thể nhớ được anh, thỉnh thoảng cũng nhận ra Nhất Bác, sẽ viết tên bà nội Phương Nghị, trong mơ còn nhắc mãi bánh hoa hoè bà nội Thúy Thanh làm, nhắc đến Chu Sơn, nhắc đến đảo Hoa Điểu, anh cảm thấy như vậy cũng đủ rồi."

"Sao cô lại thua nữa rồi! Bỏ đi, về sau có dâu tây tôi nhường cho cô!"

Tiêu Chiến nghe Trần Thước nói, tầm mắt lại dâng lên ánh nước mơ hồ.

"Những ký ức thống khổ đó của em ấy, cứ để anh ghi nhớ, trong tâm trí em ấy, chỉ cần giữ lại những ký ức vui vẻ tốt đẹp là được rồi. Như thế sẽ đỡ đau khổ hơn là còn tỉnh táo."

"Người tỉnh táo cũng muốn quên đi." Vương Nhất Bác ném một hạt hạnh đào vào miệng, đang định đút cho Tiêu Chiến một hạt thì phát hiện người bên cạnh quay đầu đi, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu cong ngón tay, khẽ thấm những giọt nước mắt đọng trên mi anh, lại nhìn Trần Thước: "Chỉ là hai người các anh..."

"Cái đầu nhỏ như vậy, sao có thể nhớ được nhiều chuyện đến thế." Vương Nhất Bác nói.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now