Chương 6

620 72 2
                                    


Bốn tháng sau, Vương Nhất Bác mắc thủy đậu. Khi đó Tiêu Chiến còn chưa biết thủy đậu là cái gì, chỉ biết đại khái là một loại bệnh.

"Có nghiêm trọng không ạ?" Tiêu Chiến hai tay nắm lấy góc áo của mẹ, hai hàng lông mày nhíu lại đầy lo lắng.

Chi Vân đang bận rộn nấu bữa tối, nhưng vẫn cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi: "Hầu hết những đứa trẻ trạc tuổi con trong nhà máy đều bị thủy đậu, chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt và uống thuốc là có thể khỏe lại thôi. Không có gì đáng ngại."

"Vậy con có thể đến thăm em ấy không?"

"Cái này thì không được, thủy đậu rất dễ lây nhiễm."

"Vậy con chỉ đứng ngoài sân nhìn em ấy thôi, cũng không được sao?"

"Bé ngốc, như vậy thì có thể nhìn được gì chứ?" Chi Vân lắc đầu cười cậu.

"Có thể!" Tiêu Chiến cố chấp bĩu môi phụng phịu lặp lại: "Có thể mà!"

Mẹ không thể chống lại sự kiên trì của cậu, bèn thỏa hiệp: "Được rồi, nhưng con phải cẩn thận nhé!"

Thật ra đứng trong sân nhà bà nội Thúy Thanh, xuyên qua khung cửa sổ phòng bếp, chỉ có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ đang đóng im ỉm ở phía trong cùng, Tiêu Chiến thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn đều đặn đến mỗi ngày.

"Chú Vương, hôm nay ở lớp phát bài tập về nhà mới, đây là của Vương Nhất Bác."

"Bà nội Thúy Thanh, đây là bánh hoa quế do bà nội Phương Nghị làm cho Vương Nhất Bác ăn."

"Chú Vương, hôm nay Xuân Sinh ca dẫn cháu đi chợ, cháu lấy được một tấm ảnh Tây Du Ký cho Vương Nhất Bác."

Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba.... Tiêu Chiến dường như chưa từng vắng mặt một ngày nào.
Vương Hữu Hoa nhìn Tiểu Đậu Đinh trước mặt, trong lòng cảm xúc khó tả, liền ngồi xuống lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán cậu: "Con trai, thật ra con không cần mỗi ngày đều chạy tới đây, trời nóng như vậy, vất vả quá!"

"Không vất vả ạ!" Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn về phía cửa sổ, tầm mắt xuyên qua phòng bếp, chỉ nhìn thấy cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Cậu luôn cảm thấy, nếu Vương Nhất Bác biết mình đến, nhất định cũng sẽ nhìn về phía cánh cửa này như vậy, nhìn về phía cậu.

"Chú, Vương Nhất Bác đã khá hơn chút nào chưa? Khi nào em ấy mới có thể ra ngoài ạ?"

Vương Hữu Hoa vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến, "Đã hết sốt rồi, nhưng mụn thủy đậu trên người còn chưa hết, có lẽ bốn, năm ngày nữa là có thể lành hết." Ba Vương dừng lại một chút, thấy khuôn mặt nhỏ bé vốn căng thẳng của Tiêu Chiến dường như cuối cùng cũng thả lỏng hơn, mỉm cười nói: "Chẳng mấy chốc nữa là nó có thể đi chơi với con rồi, được không?"

Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh cười rộ lên, lúm đồng tiền xuất hiện trên má.

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, người lớn nói bốn năm ngày thì chính là bốn năm ngày. Cậu đếm từng ngày trên đầu ngón tay, đến ngày thứ tư, cánh cửa phòng kia vẫn còn đóng chặt, trong lòng vẫn luôn chờ mong nhưng lại tự nhủ, vẫn còn một ngày nữa, không cần gấp gáp.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now