Chương 28

363 47 4
                                    


Hổ Tử nhìn Tiêu Chiến, chớp chớp mắt, không cảm thấy những gì mình nói có gì không đúng.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, không nói thêm gì nữa, chỉ sắp xếp để bọn họ tìm cứu hộ đến kéo chiếc xe bị hỏng đi sửa.

Đi hơn nửa vòng quanh Tây Thành cũng không tìm được xưởng sửa chữa nào mở cửa, cuối cùng đành phải đưa về xưởng sửa chữa của Vương Nhất Bác, đến vừa kịp trước khi bọn họ đóng cửa một phút. Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ tới, giờ này Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở trong xưởng sửa chữa.

Anh không đi vào, chỉ trốn ở ngoài cửa, nhỏ giọng dặn dò Hổ Tử: "Cứ nói là các cậu một mình lái xe ra ngoài thôi."

Hổ Tử gật đầu đáp ứng.

"Bác ca, hôm nay không ở Thập Sát Hải sao?"

"Hai ngày nay xưởng sửa chữa nhiều việc quá, không qua đó được."

Vương Nhất Bác nói xong nhìn ra cửa, Hổ Tử cười trêu chọc cậu: "Anh đừng nhìn nữa, chỉ có hai bọn em thôi, ông chủ không có đi cùng."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn chiếc xe bị đụng nát đầu: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không phải anh Chiến phái bọn em ra ngoài làm việc sao, kết quả trời quá tối, thằng ngu đi ngược chiều còn mở đèn pha, khiến em bị lóa mắt không thấy đường, hắc hắc, lúc đánh lái thì đâm vào lan can sắt ven đường." Hổ Tử nói xong còn thấp giọng thương lượng với Vương Nhất Bác: "Bác ca, anh ngàn vạn lần đừng nói với anh Chiến là va chạm nghiêm trọng nhé, em sẽ tự bỏ tiền túi ra trả tiền sửa xe, được không?"

Tiểu tử thối Hổ Tử này, còn bịa đặt khá tốt.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bức tường ngoài cửa, rút ra một điếu Bắc Kinh mềm ngậm trong miệng, nhưng không châm lửa.

Biết rõ là nên đi, lại không muốn đi.

Ngay cả mùi thuốc lá cũng không xua tan được sự rối rắm của anh.

"Biết rồi, ngày mai tôi xem hư hỏng thế nào rồi nói sau." Vương Nhất Bác gật đầu, tháo găng tay ra. Hổ Tử cảm thấy mình nói dối rất giỏi, cười một tiếng nói cảm ơn: "Cảm ơn anh, Bác ca!" sau đó định cùng Phương Tử rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi trên một thùng sắt tròn, nhìn bóng lưng hai người rời đi, châm một điếu thuốc, cho đến khi hút xong, ngoài cửa vẫn là một mảng tối đen, chỉ có bóng đèn sợi đốt treo ở cửa tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.

Cậu đứng dậy mặc áo khoác, cũng không khóa cửa, cứ thế bước ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Chiến vội vàng vòng ra sau nấp vào một góc, con hẻm tối đen, mắt thường không thể nhìn thấy được, anh nghĩ mình rất an toàn.

Vương Nhất Bác đi dọc theo đường lớn, cũng không biết đang định đi đâu, anh tò mò, vì thế lặng lẽ đi theo ở phía sau.

Lẳng lặng đi theo được hơn mười mét, Vương Nhất Bác bỗng nhiên rẽ vào một con hẻm.

Lòng hiếu kỳ của ông chủ lớn xâm chiếm tâm trí, Tiêu Chiến mím môi, cất bước đuổi theo. Đuổi tới đầu hẻm, người nọ đã không thấy bóng dáng một cách khó hiểu, anh quan sát tìm kiếm xung quanh một vòng, đang cảm thấy kỳ quái chợt bị người ta kéo vào trong một vòng ôm.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now