Chương 40

437 45 4
                                    



Vương Nhất Bác lấy những thứ cất chứa trong phong bì giấy màu nâu ra, trước sau tổng cộng có hơn mười tờ hóa đơn, cậu trải từng tờ từng tờ lên bàn.

Tiêu Chiến nhìn kỹ thì phát hiện, cơ bản là một số chứng từ chuyển tiền hoặc phiếu thu, trong đó có một số tài liệu về các địa bàn làm ăn do Triệu Đắc Tài và thủ hạ quản lý, ảnh chụp Hợp đồng kinh tế có chữ ký của Triệu Đắc Tài.

"Ngô Hoa khi đó phản ứng rất nhanh, ngay khi Ngô Vũ Sâm gặp chuyện hắn liền thu dọn sạch sẽ những chuyện bẩn thỉu ban đầu của Triệu Đắc Tài, cho nên phía cảnh sát mới không còn chứng cứ nào khác về việc Triệu Đắc Tài hối lộ mở sòng bạc," Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Em làm sao có được những thứ này?"

Vương Nhất Bác sắp xếp những giấy tờ kia lại: "Anh còn nhớ chiếc nút áo đồng phục của nhà máy Hoàng Hải không? Anh ta tóm được một thuộc hạ nắm trong tay rất nhiều nhược điểm cuả Triệu Đắc Tài."

Tiêu Chiến nháy mắt bừng tỉnh, lại cảm thấy kỳ quái, nói: "Người đó rốt cuộc là ai vậy?"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, sau một hồi suy nghĩ lại lắc đầu: "Em... Kỳ thật cũng không rõ lắm. Chỉ là cảm thấy..." Cậu dừng lời, tựa hồ cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa rồi mới nhìn Tiêu Chiến: "Anh nói xem, anh ấy có thể là Xuân Sinh ca, hoặc là A Thước ca không?" Nói xong lại lắc đầu: "Tuy rằng anh ấy vẫn luôn không để lộ mặt, nhưng em cứ cảm thấy bọn họ đang ở xung quanh chúng ta."

"Triệu Đắc Tài nói... A Thước ca đã không còn." Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Mặc dù không thể tin lời gã, nhưng gã nói chuyện này cả Định Hải đều biết, còn bảo anh hỏi ba, anh cảm thấy gã không giống đang nói dối."

Anh vò đầu bứt tóc nhưng cũng không thể tìm được manh mối nào trong những thông tin đó.

Vương Nhất Bác vỗ vai anh: "Trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ cốt yếu là xử lý Triệu Đắc Tài, đợi xử lý gã xong, nếu bọn họ vẫn còn ở đó, lúc muốn xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện." Cậu nói rồi cầm phong thư lên, hai người thu dọn xong liền ra ngoài.




"Chỉ với những thứ này, bản án của hắn sẽ tăng thêm năm năm nữa." Luật sư lắc đầu, đẩy những giấy tờ tài liệu kia trở lại trước mặt hai người: "Cộng với tội trạng hiện tại của hắn, nếu lý tưởng nhất, mức án cuối cùng có thể lên tới hai mươi năm."

Tiêu Chiến nhíu chặt hai hàng lông mày: "Nói như vậy, vẫn còn có tình huống ngoài ý muốn?"

Luật sư gật đầu: "Án kinh tế vốn rất khó điều tra dứt điểm, chỉ cần có thể đưa ra bằng chứng chứng minh mình vô tội, và nghi phạm dám khai ra nguồn cơn, nhân lực, vật lực và tài chính bỏ ra để điều tra sẽ vượt xa những thiệt hại về kinh tế do vụ án gây ra. Huống hồ, bên phía nghi phạm cũng có luật sư biện hộ, cuối cùng..." Luật sư cúi đầu nhìn những chứng cứ khắp nơi trên bàn: "Theo kinh nghiệm của tôi, bản án có lẽ sẽ loanh quanh khoảng mười lăm năm."

"Triệu Đắc Tài hiện giờ hẳn là không có sức đâu mà đi tìm luật sư cho riêng mình." Vương Nhất Bác xốc mành cửa công ty Luật, nhìn Tiêu Chiến hỏi.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now