Chương 35

414 45 4
                                    


Từ nhỏ Lý Bưu chưa từng có cuộc sống thoải mái.

Lúc nhỏ cha nghiện cờ bạc, đánh bài thua tiền bị những kẻ đòi nợ tìm đến nhà, trong căn nhà tồi tàn chỉ có hắn và mẹ, cánh cửa mong manh đến mức chỉ hơi dùng sức đạp một cái đã vỡ tan tành.

Vì thế hắn sợ.

Hắn sợ phải chạy ngược chạy xuôi, sợ phải chết giữa đường.

Cơn ác mộng chỉ thực sự chấm dứt khi hắn gặp được Triệu Đắc Tài. Hắn biết đi theo Triệu Đắc Tài cũng không phải chuyện đứng đắn gì, nhưng hắn không quan tâm, dù sao từ nhỏ hắn cũng đã lớn lên giữa đám người thối nát, đời này đã định cũng chỉ có thể làm kẻ thối nát.

Có thể làm một kẻ thối nát không phải lo cơm ăn áo mặc, cũng không phải là chuyện xấu.

Cho đến năm mẹ hắn rời đi, hắn mới nhìn rõ bộ mặt thật của Triệu Đắc Tài.

Triệu Đắc Tài không phải là thiện nam tín nữ gì, gã chính là bậc thầy ăn thịt không nhả xương. Nhưng Lý Bưu còn có thể làm gì được, không có Triệu Đắc Tài hắn không là gì cả, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục liếm bộ mặt kiêu ngạo của Triệu Đắc Tài.

Khuôn mặt người đối diện đầy những vết lồi lõm và vết nám, tóc mái trước trán tụ lại với nhau, cũng nhuốm màu xám. Đôi mắt kia như bị thương, được những ngọn tóc lộn xộn che lại, ánh mắt không thấy rõ.

......

"Anh Bưu, anh cảm thấy Triệu Đắc Tài sẽ tha cho anh sao?"

"Anh không lo lắng gì sao?"

"Tôi sốt ruột thay anh đấy."

.......

Người nọ nhếch khóe miệng, khiến cho lưng Lý Bưu cũng ớn lạnh, mặt lấm tấm mồ hôi.

Thấy hắn không nói lời nào, người nọ lập tức đứng lên đi ra khỏi nhà kho, cửa sắt han rỉ phát ra tiếng rầm rầm, Lý Bưu ngẩng đầu lên, nhìn tia sáng le lói qua khe cửa hẹp, không chút lưu luyến nhắm mắt lại.

Địa bàn làm ăn bị tiết lộ, Triệu Đắc Tài không thể tin tưởng hắn nữa. Trong lòng hắn biết rõ điều này, cũng biết mình không thể có đường sống.

Hắn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần biến mất, trong nhà kho chỉ còn lại bóng tối ngột ngạt, khiến người ta hít thở không thông. Cuối cùng hắn hữu khí vô lực đứng lên, nhảy vài bước đến trước cửa sắt, hai tay bị trói đập rầm rầm lên cửa.

Vương Nhất Bác mở cửa ra một khe cửa.

"Tôi, tôi có thể nói cho các cậu biết chuyện làm ăn của Triệu Đắc Tài, nhưng các người phải đảm bảo nhất định lưu lại đường sống cho tôi."

Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, người phía sau đã đạp đến một đạp vào chính giữa ngực Lý Bưu, khiến hắn ngã ngửa ra sau.

"Anh vẫn chưa biết cách cầu xin người khác nhỉ." Người mặt sẹo từ bên cạnh Vương Nhất Bác bước đến, ngồi xuống cạnh thân thể mập mạp của Lý Bưu: "Anh thì quản sao nổi mấy cái vỏ bọc lớn lớn nhỏ nhỏ kia chứ? Anh không nói tôi cũng có thể đoán được." Hắn dừng lại một chút: "Tôi là muốn anh giúp tôi nắm giữ chứng cứ, đủ để có thể tống Triệu Đắc Tài vào tù. Như thế cũng tốt, anh từ nay về sau không cần phải lo lắng sợ hãi nữa."

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now