Vương Nhất Bác dừng lại, quay sang nhìn Triệu Đắc Tài, ánh mắt rất thưởng thức, ngồi lại xuống trước mặt gã.Mưa tầm tã trút xuống, cọ rửa bầu không khí khô ráo, mùi bùn đất xen lẫn với cỏ dại, len lỏi qua những bức tường cao của trại giam. Vương Nhất Bác xoay cây bút ghi âm trong tay, mỗi một lời Triệu Đắc Tài nói ra đều được dụng cụ nhỏ bé này thu lại.
"Những gì cần nói... tôi đều đã nói cả rồi." Triệu Đắc Tài kéo khóe môi khô nứt, thận trọng nhìn Vương Nhất Bác: "Những thứ khác, tôi cũng không biết, Ngô Hoa không tiết lộ quá nhiều với tôi."
Vương Nhất Bác nhìn gã không chớp, thật nực cười, cho đến lúc này cậu mới nhìn ra được một tia thành khẩn trong mắt gã.
"Được, cảm ơn." Cậu cất cây bút ghi âm vào túi quần, xoay người định đi.
"Khoan đã!"
Vương Nhất Bác dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn gã: "Còn gì muốn bổ sung thêm?"
"Không phải..." Triệu Đắc Tài nhìn Vương Nhất Bác giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, nhưng chỉ giây lát sau lại cúi đầu, những lời đã bay quanh miệng dường như rất khó nói: "Tôi đã nói cho cậu nhiều thứ như vậy, cậu có thể..." Vai gã khẽ run, cho đến khi Vương Nhất Bác không kiên nhẫn mới thấp giọng nói: "Cậu có thể, buông tha cho tôi được không."
Vương Nhất Bác nhìn gã thậm chí không dám nhìn vào mắt mình cầu xin lòng thương hại, phảng phất như nghe được câu chuyện cười nào đó.
Thấy cậu chậm chạp không lên tiếng, Triệu Đắc Tài rốt cuộc ngẩng đầu lên, lại thấy khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười.
Triệu Đắc Tài lần đầu tiên nhìn một người đang cười thế nhưng cả người đều phát lạnh, giống như ác mộng quỷ mị ban đêm đã trở thành hiện thực, đi đến trước mặt gã.
Vương Nhất Bác không nói được hay không, chỉ nhìn gã, bố thí ba chữ: "Rất kỳ quặc."
Triệu Đắc Tài hiển nhiên nghe không hiểu những lời cậu nói, nhưng gã ý thức được, lần này đã bị một tên nhãi ranh chơi.
"Cậu có ý gì?"
"Mày rốt cuộc có ý gì? Tao mẹ nó đã nói hết những gì tao biết cho mày! Mày buông tha cho tao...!" Triệu Đắc Tài đứng bật dậy gào thét, bị hai cảnh ngục khống chế, trọng tâm không vững nhào về phía trước, gã giãy giụa từ phẫn nộ đến tuyệt vọng, lại không hề có chút tôn nghiêm gào khóc: "... Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, cậu buông tha cho tôi... buông tha cho tôi đi!"
Nhưng Vương Nhất Bác đã quay người đi, một chữ cũng không để lại, gã chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu dần nhỏ lại, cho đến khi biến mất.
Triệu Đắc Tài dường như bị ảo giác, rõ ràng gã nhìn thấy Vương Nhất Bác đã rời đi rồi, nhưng nụ cười châm chọc kia vẫn hiển hiện trước mắt, hết lần này đến lần khác khuếch đại trước mặt gã, dần dung hợp vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như nắng mai trong giấc mơ kia.
Gã luôn mơ thấy Tiêu Xuân Sinh đang nhìn mình cười cười.
Nụ cười kia tuy rất bình thường, nhưng ở trong mơ Triệu Đắc Tài lại cảm thấy thật đáng sợ, Tiêu Xuân Sinh cười đi đến trước mặt gã, khiến gã không tự chủ được mà từng bước từng bước lùi về phía sau, cho đến khi rơi xuống vách đá chìm vào đáy biển, cảm giác hít thở không thông bao trùm, nhấn chìm gã.
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观
FanficTên gốc: 袖手旁观 Tác giả: Nicole Nguồn: https://www.quotev.com/story/15369786/袖手旁观/1 Tình trạng bản gốc: 51 chương Beta: Little_turtle23 Trúc mã/ Gương vỡ lại lành. CP chính: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác CP phụ: Tiêu Xuân Sinh x Trần Thước "Nếu tôi mắc...