Chương 13

463 55 8
                                    


"Không có gì." Vương Nhất Bác đưa ghi đông xe qua cho Tiêu Chiến: "Lại đây, em dạy anh."

Tiêu Chiến giữ chặt ghi đông xe đạp, nhìn bộ dạng không được tự nhiên của Vương Nhất Bác, nhéo cằm cậu, cười nói: "Yên tâm đi, chờ tiểu gia học đi xe đạp xong rồi, sẽ chở em đi một vòng Tây Hồ."

Vương Nhất Bác không nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên nhưng trên mặt vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc, xoa xoa làn da vừa bị Tiêu Chiến nhéo: "Chậc, đừng có làm phiền em!"

Đi xe đạp thật sự không dễ học. Nhìn mọi người đi xe có vẻ rất dễ dàng, Tiêu Chiến bất giác oán thầm. Lúc khoảng sáu tuổi, Tiêu Huân đã dạy anh tập đi xe, nhưng anh luôn cảm thấy quá khó cho nên không tình nguyện học. Bây giờ dù đang giữ chắc tay lái, nhưng anh vẫn cảm thấy bánh xe trước dường như có suy nghĩ của riêng nó, luôn không nghe lời. Tiêu Chiến tập trung hai trăm phần trăm sức lực, nhưng vẫn không thể khống chế được tay lái, nó vẫn lắc la lắc lư như cũ, bánh xe chỉ mới lăn về phía trước được nửa mét, anh đã cảm thấy cả xe như muốn đổ xuống, vì thế liền vội vàng hoảng hốt duỗi chân chống xuống đất.

"Anh cứ đạp đi, em ở đằng sau hỗ trợ anh giữ xe rồi."

"Nhưng sắp ngã đến nơi rồi."

"Sẽ không ngã, đừng sợ."

Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng cảm thấy vững vàng hơn vài phần, lại một lần nữa ngồi lên xe, đạp về phía trước. Mỗi khi cảm thấy sắp ngã, phía sau đều truyền đến một giọng nói: "Tiếp tục đạp về phía trước, đạp về phía trước sẽ không bị ngã."

Khi đó Tiêu Chiến lại nghiến răng tiếp tục đạp, bởi vì anh luôn cảm nhận được ở phía sau có một lực đỡ giúp xe giữ thăng bằng, cho nên, anh thật sự yên ổn đạp về phía trước được hơn mười mét.

Cứ như vậy đạp qua cầu Tùy Lan, lại qua cầu Vọng Sơn, nhìn về phía Tây, sương mù buổi sáng đã tan đi, hình dáng của dãy núi đã trở nên rõ ràng hơn, ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng mây rơi xuống những chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ khác nhau ở xa xa. Gió lạnh thấu xương nhưng trên trán bọn họ lại rịn mồ hôi vì đạp xe.

Tiêu Chiến hít một hơi không khí trong lành, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Anh có tính là biết đi xe đạp chưa?"

"Không tính." Vương tiên sinh phi thường nghiêm khắc, lấy trong túi ra một tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, "Cả một đường em đều ở phía sau giữ xe cho anh, nếu em không giữ thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến bĩu môi, mặc dù không phục rất muốn nói một câu: "Vậy em đừng có giữ nữa!" nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như không có Vương Nhất Bác đi theo phía sau, anh thật sự không dám xác định liệu mình có bị ngã hay không. Vì thế Tiêu Chiến tủm tỉm cười, cầm lấy tờ giấy trong tay Vương Nhất Bác, cung cung kính kính lau mồ hôi trên trán cậu: "Học trò ngu ngốc, vẫn mong tiên sinh đừng tiếc công dạy dỗ."

Vương Nhất Bác cong mắt cười, "Anh không ngốc, khi còn bé em phải học hai năm mới có thể đi xe đạp được đó."

Tiêu Chiến đắc ý cười cười, một lần nữa đặt tay lên tay lái: "Vậy thì anh phải không ngừng cố gắng để không phụ lòng mong đợi của tiên sinh." Anh nhìn con đê thật dài, "Còn ba cây cầu, khi chúng ta đến đích, anh nhất định phải tự đi được."

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now