Chương 42

446 45 4
                                    

Từ nửa sau của chương này là cô em Little_turtle23 của tôi làm. Tôi vì tham lam ôm đồm nhiều quá nên bị quá tải, em nó thương chị nên xung phong thầu nốt 9c còn lại. Nhưng mà vì ẻm rất bận nên tốc độ sẽ rất chậm. Chỉ beta hàng ngày thôi cũng đã bị tôi dí chạy sút quần sòy :))

Chương 42.

Bầu trời vạn dặm không một gợn mây, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt từng tấc từng tấc vách đá; khói dày đặc bốc lên từ ngọn lửa đang cháy dữ dội, liếm vào không khí tạo thành những gợn sóng nóng bỏng. Con dao găm nhỏ trong tay càng lúc càng đè sát đến đồng tử, điểm sáng ngưng tụ được phóng đại vô hạn trước mắt. Trần Thước dùng cả hai tay nắm chặt mũi dao đang không ngừng áp sát mình, hai hàm răng hắn nghiến chặt, những giọt mồ hôi nhuộm khói đen run rẩy lăn xuống gò má.

Không thể buông tay.

Xuân Sinh vẫn còn đang đợi, hắn không được phép buông tay.

Người trước mặt dáng vẻ hung ác, hoàn toàn muốn tự kết liễu bản thân, trong một khoảnh khắc, hắn gần như nhớ tới cuộc đối thoại mà mình tình cờ nghe được khi đến phòng Giám đốc.

......

"Ây da, ngài cứ giúp tôi đi mà, cậu tôi vừa mới được thăng chức."

"A Thước à, cuối tuần cậu đi đưa một chuyến hàng nhé."

"Không phải nhà máy có tài xế sao?"

......

Lần kiểm tra toàn diện thứ hai của Xuân Sinh rất nhanh sẽ kết thúc, việc điều trị y tế bắt buộc với anh sẽ sớm được bãi bỏ, Trần Thước muốn cuối tuần đến Hàng Châu đón anh về nhà, cho nên căn bản là không muốn đồng ý. Nhưng Giám đốc nhà máy không muốn để người tài xế đang bị bệnh đi giao hàng, phân bua thiệt hơn mãi, cuối cùng vẫn kêu hắn đi.

Một cơn ớn lạnh trút xuống đầu, nhưng trong nháy mắt đã bị ánh lửa cắn nuốt.

Gần như cùng lúc con dao đâm vào đồng tử, Trần Thước cũng dùng hết sức gạt xuống khiến mũi dao chệch sang một bên, nhưng bên thái dương vẫn không thể tránh khỏi bị lưỡi dao cắt qua, cảm giác đau rát xen lẫn khói lửa thiêu đốt xung quanh.

Đúng vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy cửa xe treo ở mép vách đá vỡ vụn trong không khí nóng ẩm, mang theo sỏi đá rào rào rơi xuống.

Người đang đè phía trên dùng lực rất mạnh, Trần Thước nắm bắt thời cơ, ngay lúc cửa xe đập xuống, hắn đột nhiên thả lỏng lực đạo, trước khi mũi dao hoàn toàn xuyên qua thì dùng sức lăn sang bên cạnh, khiến cho mũi dao ghim xuống bên tai.

Người phụ xe cùng đi với hắn để kiểm tra hàng hóa gương mặt dữ tợn đang cố gắng rút con dao ra, chỉ là trước khi gã kịp rút ra, cánh cửa từ trên vách núi theo quán tính rơi xuống, những cạnh sắc nhọn đâm vào thân thể gã.

Máu đỏ chói mắt phun vào ngọn lửa bùng phát khi chiếc xe gặp nạn, Trần Thước che lại bắp chân đang không ngừng chảy máu của mình, nhìn thấy máu chảy vào thân chiếc xe đang rò rỉ dầu cách đó không xa.

Cơn đau khiến hắn trở nên gần như tê liệt, hắn cố gắng lê thân thể đầy thương tích của mình lết về phía trước từng centimet, những thanh gỗ khô héo và đá nhọn cắt qua quần áo đâm vào da thịt, tạo thành những vết thương chằng chịt trên thân thể khi hắn cố gắng di chuyển.

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now