Chu Sơn, 1998."Vương Nhất Bác, em lại giả vờ."
Những giọt nước đọng trên tóc mái trước trán Tiêu Chiến thật lâu mới rơi xuống, ngay sau đó lại có một giọt khác nối tiếp. Khóe mắt anh đỏ hoe, những giọt nước trên trán cứ thế rơi xuống, thay cho những giọt nước mắt của anh.
Thật ra Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn giả vờ, bởi vì cậu căn bản không cho rằng mình có thể gặp lại Tiêu Chiến.
Thế giới quá rộng lớn, có quá nhiều thành phố, ném hai người vào đám đông chẳng khác nào ném đá xuống biển.
Canh hoa quế cho dù có thơm đến đâu, mười năm không được nếm lại, hương vị trong ký ức cũng sẽ phai nhạt.
Nếu không có những người và những chuyện dưới ánh hoàng hôn kia, không có gió biển mặn mòi hương vị đặc trưng, cho dù là Bắc Kinh hay Thiên Tân, Chu Sơn hay Hàng Châu, đối với cậu mà nói, cũng chỉ là sự khác biệt về tên gọi.
Cậu không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào lúc nhìn thấy Tiêu Chiến ở quán bar. Cậu mang theo ký ức ở Chu Sơn bôn ba hơn mười năm, vốn đã sắp quen với loại cảm giác về khoảng cách này.
Hoặc là nói, cậu cho rằng sớm muộn gì rồi mình cũng sẽ quen.
Cậu một mặt muốn trốn tránh Tiêu Chiến, một mặt lại muốn nhìn thấy Tiêu Chiến. Vương Hữu Hoa đã tìm cho cậu một mối hôn sự, cậu vốn cũng đã đồng ý. Kết quả là vừa ra khỏi quán bar, cậu liền nói với cô gái rằng không phù hợp, vì thế bị anh trai của cô gọi người đón đường chặn đánh một trận tơi bời. Ra đến đầu hẻm lại thấy Tiêu Chiến đang dựa vào tường mỉm cười với mình.
Đêm rất tối, phố Yên Đại Tà cũng không có ánh đèn, nhưng cậu có thể tưởng tượng được nụ cười của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, luôn cảm thấy mọi thứ đều rối tung kể từ khi gặp lại Tiêu Chiến.
Lúc Bắc Xuyên đề cập đến chuyện trở về Chu Sơn, ban đầu cậu vốn không có phản ứng gì. Sau đó vô tình nghe được chuyện Bắc Xuyên tìm một cậu trai bao cho Tiêu Chiến, cậu đã hút hết nửa gói thuốc lá trong đêm, cuối cùng đồng ý cùng bọn họ trở về. Sự lựa chọn của cậu luôn do dự giữa trái và phải, tâm trí cũng luôn do dự giữa đúng và sai.
Cậu vẫn luôn mơ thấy món canh hoa quế thơm ngọt, vẫn luôn nhớ đến bến tàu Tam Giang lúc hoàng hôn năm ấy.
Cậu nhìn cục tẩy hình chiếc xe hơi đã cũ trong tay, những hoa văn trên đó gần như đã mờ hết, nhưng cậu không quan tâm, chỉ là mỗi lần đều vuốt ve những ký tự viết dãy số của máy nhắn tin và một cái tên được viết trên đó.
Cậu biết, tự lừa mình dối người, chẳng có gì thú vị.
Tiêu Chiến toàn thân trần truồng ướt sũng nghiêng người tới hôn cậu. Khi hai cánh môi chạm vào nhau, Vương Nhất Bác chợt nhớ tới trước kia mỗi lần đòi Tiêu Chiến hôn môi, cậu luôn nói: "Thật thơm ngon như những viên chè trôi nước đường phèn!"
Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, chính Vương Nhất Bác cũng hoảng hốt. Cậu nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của Tiêu Chiến, ngoài miệng vẫn ra vẻ trấn định gọi tên anh.
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观
FanfictionTên gốc: 袖手旁观 Tác giả: Nicole Nguồn: https://www.quotev.com/story/15369786/袖手旁观/1 Tình trạng bản gốc: 51 chương Beta: Little_turtle23 Trúc mã/ Gương vỡ lại lành. CP chính: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác CP phụ: Tiêu Xuân Sinh x Trần Thước "Nếu tôi mắc...