Chương 32

407 46 3
                                    


Vì dự án Lục Phô Kháng, Tiêu Chiến lại liên lạc với Lưu Đại Sơn một lần nữa, lần này, tin tức vẫn như đá chìm xuống đáy biển, Hổ Tử tức giận dậm chân mắng mỏ hắn không tiếc lời. Trương Thiết Sinh ngược lại nghĩ cách, tính toán muốn bí mật chặn người trong ngõ hẻm mà dạy dỗ cho hắn một bài học là được.

Huyệt thái dương của Tiêu Chiến đau nhức, anh nhắm mắt lại muốn ném tất cả bọn họ ra ngoài.

"Mẹ nó, Lưu Đại Sơn này rốt cuộc từ khi nào cấu kết với Triệu Đắc Tài vậy?" Giọng điệu của Hổ Tử tràn đầy phẫn uất.

Không ngờ Phương Tử đang yên lặng đứng một bên lại mở miệng: "Kỳ quái, cậu của Triệu Đắc Tài cũng làm việc trong chính quyền khu Tây Thành, lẽ ra phải có quan hệ cạnh tranh với Lưu Đại Sơn. Theo lý mà nói, Triệu Đắc Tài hẳn là nên cùng một phe với cậu của hắn mới đúng."

"Làm sao anh biết?" Tiêu Chiến cau mày hỏi hắn.

"Lúc mới ra tù," Phương Tử do dự một chút: "Lúc đó Triệu Đắc Tài lừa gạt tôi đi theo hắn, tôi nghe lén được từ một tên đàn em theo hắn từ rất lâu rồi."

"Ở Tây thành, ngoại trừ Triệu Đắc Tài, cũng không có ai muốn tranh giành dự án Lục Phô Kháng với anh Chiến, Lưu Đại Sơn sao lại đột nhiên không biết tốt xấu như vậy!?"

Phương Tử liếc mắt một cái đã biết Hổ Tử vẫn còn là một tiểu tử không có nhiều kinh nghiệm sống, đủ thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn chưa kinh qua nhiều, không có bao nhiêu lão luyện, vì thế cười mỉa mai, thong thả nói: "Dù sao Lưu Đại Sơn cũng là người của chính phủ, sao hắn có thể để cho người ta dắt mũi chứ."

"Có thể nào là do hắn sợ hãi, không muốn giúp Triệu Đắc Tài hay Ngô Phương Châu, cũng không muốn giúp chúng ta không?" Trương Thiết Sinh đưa ra một đáp án vừa ngây thơ nhưng lại hợp lý nhất vào lúc này.

"Hả, hắn muốn mặc kệ tất cả sao? Mấy năm nay hắn thăng quan tiến chức còn không phải là hoàn toàn dựa vào việc lấy được các hạng mục do anh Chiến làm sao? Môi hở thì răng lạnh, hơn nữa, trong tay chúng ta còn có nhược điểm của hắn."

Hổ Tử càng nói càng kích động, kết quả đúng lúc nhìn sang phía đối diện liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến như đang đóng đinh trên mặt mình, như thể mũi kiếm sắc bén của Tống Lâm, xuyên qua những lời cậu ta chưa kịp nói.

Hổ Tử giật mình sợ hãi, nửa câu sau giống như đốm lửa nhỏ bị dội nước, chôn vùi trong im lặng.

"Hai người đi trước đi, anh Thiết ở lại." Tiêu Chiến lên tiếng, Hổ Tử mang một thân mồ hôi lạnh, không dám ở lâu, lập tức túm lấy Phương Tử kéo ra ngoài, hận không thể mang cái miệng không biết giữ gìn của mình khâu kín lại.

"A Chiến, cậu nói đi." Chờ hai người đều đi rồi, Trương Thiết Sinh mới mở miệng.

"Tìm mấy người đáng tin cậy, trong khoảng thời gian này để mắt đến công ty từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều phải giám sát chặt chẽ." Tiêu Chiến nhìn anh ta, tay chống cằm, lặp lại một lần nữa: "Ngoại trừ tôi ra, tất cả mọi người đều nằm trong diện này. Chuyện trên công trường, anh tìm người khác quản lý trước."

(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观Where stories live. Discover now