"Cậu nói gì vậy? Nói lớn lên một chút đi!"Trong quán Bar ánh đèn lập lòe, Tiêu Chiến ghé tai lại gần, chỉ có thể dựa vào ánh đèn thỉnh thoảng lướt qua, loáng thoáng thấy khẩu hình của người đối diện.
Anh cau mày nhìn ban nhạc trên sân khấu cách đó không xa, tiếng trống dồn dập cùng tiếng bass trầm trầm làm chấn động màng nhĩ, giọng ca thô kệch của ca sĩ chính từ micro phát ra được những chiếc loa khuếch đại đến vô tận.
Nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm, đây hình như là quán bar đầu tiên ở Thập Sát Hải*, ông chủ họ Bắc, là bạn học thời sơ trung của anh.
(*什刹海 - Shichahai - hay còn gọi là Thập Sát Hải - một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tây Bắc của Tử Cấm Thành. Shichahai có nghĩa là "Hồ của mười ngôi chùa" bởi xưa kia có mười ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo ở xung quanh đó. Kể từ thời nhà Thanh, nơi này đã trở thành một địa điểm vui chơi và thưởng cảnh của kinh kỳ. Cũng là địa điểm du lịch mà du khách nhất định sẽ ghé thăm khi đến Bắc Kinh).
Anh không cho rằng đây là một ý tưởng hay, vì xung quanh Thập Sát Hải đều là người Bắc Kinh kiểu cũ, kinh doanh quán bar thời thượng như thế này, còn không bằng mở một quán trà đạo.
Nhưng khi quán bar khánh thành, lão Bắc đứng trước cửa khoác vai anh nói, "Cứ đợi đi, nơi này về sau nhất định sẽ rất hot!"
Đã ba tháng kể từ ngày hôm ấy, nơi này vẫn rất thưa thớt người lui tới.
Tiêu Chiến chọc chọc lỗ tai đã tê dại vì tiếng nhạc ồn ào, uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, đứng dậy đi về phía quầy bar.
Chỉ có một nhân viên pha chế đang đứng bên trong quầy, mặc một chiếc áo gile phổ biến kiểu phương Tây, bên trong là áo sơ mi trắng, ống tay áo được kéo lên đến khuỷu tay. Anh dịch tầm mắt lên trên, nửa khuôn mặt của cậu bị khẩu trang màu đen che khuất, mái tóc xoăn lòa xòa trước trán gần như che mất luôn đôi mắt.
Trong quán bar không có nhiều người, nhân viên pha chế cũng khá rảnh rỗi, lúc này những ngón tay thon dài đang chơi đùa với mấy ly rượu nhỏ.
Lúc Tiêu Chiến đi về phía quầy, chợt nhớ ra lão Bắc nói với anh, quán bar có một Bartender mới.
Bartender.
Ở thời điểm đó, nó vẫn là một từ thời thượng đối với phần lớn mọi người.
Anh đứng ở trước quầy bar, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, "Soái ca!"
Tiếng hát trên nền nhạc ầm ĩ gần như át đi giọng nói của Tiêu Chiến, nhưng hình như "soái ca" đã thoáng nhìn thấy những ngón tay của anh, cậu ngước mắt nhìn lên, một chùm ánh sáng đủ màu vụt qua trước mắt.
Đôi mắt kia đã bị những lọn tóc xoăn dài trước trán che khuất, không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng Tiêu Chiến đã nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ở đầu chân mày cậu, ẩn mình giữa những lọn tóc đan xen.
Anh sững sờ, cảm thấy tiếng nhạc bên tai càng thêm ồn ào, giống như thủy triều ập tới, bao phủ lấy anh, nhấn chìm tất cả những tạp âm còn lại xung quanh.
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN 袖手旁观
FanficTên gốc: 袖手旁观 Tác giả: Nicole Nguồn: https://www.quotev.com/story/15369786/袖手旁观/1 Tình trạng bản gốc: 51 chương Beta: Little_turtle23 Trúc mã/ Gương vỡ lại lành. CP chính: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác CP phụ: Tiêu Xuân Sinh x Trần Thước "Nếu tôi mắc...