Chương 27

314 24 0
                                    

Fengan và Mornir đã rời khỏi cửa hàng và nghỉ ngơi tạm ở một công viên tại Ý. 

Công viên ở Ý trông không khác các công viên khác là bao, chỉ có điều tại mỗi công viên đều có những bức tượng trắng điêu khắc tinh xảo cách nhau một khoảng. Fengan nhanh chân mua ba cây kem vani ở xe kem gần đấy rồi đưa hết hai cây cho Mornir, cười cười bảo.

"Anh không mang theo nước, ăn tạm kem để cung cấp thêm nước nha^^"

"Ăn kem cũng cung cấp thêm nước được hả anh?"_ Mornir dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Fengan, xong cũng không quan tâm mà cầm hai cây kem liếm láp.

Được tận hai cây sao mà không thích cơ chứ, với cả Mornir còn chẳng tốn tiền nữa.

Mornir liếm từng miếng kem mềm mại và mát lạnh, vị vani yêu thích của cậu như tỏa khắp miệng, tạo cho cậu một cảm giác vô cùng vui sướng và phấn khích. Nhìn vẻ mặt của cậu em trai, Fengan bỗng thấy nhẹ lòng, anh mỉm cười, yêu chiều nhìn cậu, trong lòng chỉ mong Mornir có thể mãi như thế, chỉ mong Mornir không cần phải động tay động chân gì với nghề cảnh sát...

Mornir đối với Fengan là một buổi sáng tươi đẹp và tràn trề sức sống, cậu giống như mẹ của họ vậy, nhìn thật dịu dàng và trong sáng tới mức chỉ muốn bảo vệ. Nhưng Fennir khác, Mornir khác. Fennir đã quá lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm trong cái nghề này tới mức đôi khi Fengan không thể nhìn ra tí nhẹ nhàng nào trong người mẹ của họ, còn Mornir...vẫn còn rất nhỏ.

Vì vẫn còn rất nhỏ, nên Fengan nghĩ anh có thể bảo vệ cục bông trong sáng này.

Nhưng chưa chắc gì mỗi buổi sáng đều là một buổi sáng đầy nắng và tươi đẹp. Có thể vào một lúc nào ấy, ông trời sẽ bắt đầu buổi sáng bằng một cơn mưa, một trận bão tuyết che phủ hết tất cả các lối đi hướng ra ngoài, hoặc một sương mù, có dày có mỏng, chắn ngang tầm mắt của ta. 

Nên Fengan cho dù có cố lôi kéo Mornir ra khỏi mấy cái góc khuất tối tăm của nghề nghiệp nguy hiểm này thì Mornir vẫn sẽ nhạy cảm nhận ra, vẫn sẽ cố chạy vào góc khuất ấy. Và sẽ có một lúc nào đó, Mornir nhận ra nghề nghiệp cai ngục không hề mạnh mẽ và tuyệt vời như cậu tưởng.

Sẽ có một lúc nào đó...

"Anh hai!"

Fengan đột ngột bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ ( có lẽ là ) vu vơ của mình, anh nhìn sang Mornir, điều đầu tiên anh nghĩ là cảm thán cậu khi một lúc đã ăn hết hai cây kem mới mua. 

Nếu như ban đầu Fengan chịu để ý giờ giấc thì đã hơn một tiếng trôi qua rồi.

Mornir lo lắng nhìn anh trai của mình, từ nãy đến giờ anh cứ như trầm tư, ban đầu cậu nghĩ Fengan chỉ đang cố gắng tìm kiếm một chút thông tin về Lara, Domino và Valentino, nhưng ngồi chờ lâu cũng chán, cậu có gọi, nhưng gọi mãi anh không chịu nghe, phải đến bây giờ Fengan mới giật mình mà nghe được giọng của cậu ấy. Anh trai cậu tập trung quá mức rồi.

"Nếu không nghĩ ra thì có thể gọi điện cho mọi người mà. Dù em biết họ đang trong tình trạng không vui lắm, nhưng chắc vẫn sẽ cho chúng ta biết về Lara, Domino và Valentino đấy"

Fengan nghe xong liền hiểu Mornir nghĩ gì, anh cười trừ, lắc đầu đáp.

"Anh chưa nghĩ ra thôi, dù sao chúng ta cũng không thể làm phiền họ được. Mà trước tiên vẫn nên nhắn cho đội trưởng Jasmine nhỉ, hy vọng họ không ở với một trong ba người kia"

[BĐVN - Drop] Cuộc Du Hành Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ