Chương 25

334 23 0
                                    

"Nếu đội trưởng Jasmine đã nói vậy thì chúng ta cũng nên về nhà tù chuẩn bị"_ Fengan nói, ôn hòa mỉm cười, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào khu xuất cảnh bằng cảm xúc lạ lùng đang ẩn giấu. Anh nói tiếp _"Trời cũng hết mưa rồi, chúng ta đi về thôi"

Mọi người cũng đồng loạt rời khỏi khu sân bay cùng với Jasmine và Fengan. Dù gì nếu họ ở đây cũng không có việc gì làm cả, Jaki chắc chắn là phải về rồi, nhưng Isaac và Layla có thể không về cũng được, nếu trái đất họ đang đứng là trái đất 012.

Fengan nhanh chóng bước ra khỏi sân bay, trước khi hoàn toàn không cảm nhận được Jaki và Cody nữa, anh có ngoái đầu nhìn lại, nhưng cũng chỉ một chút rồi rời đi.

Không ai biết rằng Fengan đang có một suy nghĩ táo bạo về vụ án của Javor.

Một suy nghĩ thậm chí còn không có bằng chứng.

...

-----

...

- Trên máy bay -

"Ais, nhanh lên đi chứ"

Dennis tặc lưỡi, hành khách cứ mải miết ra vào máy bay mà không có dấu hiệu dừng lại. Đối với một người sáng nay bị trôi mất cái tất hình con gấu, đi đường gặp phải cảnh động vật bị bạo hành, trưa thì buộc phải ăn thịt chó ( do Jaken đãi ), chiều lại trôi luôn con gấu bông mới mua ở ngoài sông, tối đến nhận nhiệm vụ ở nơi xa lắc xa lơ như anh rất dễ thiếu kiên nhẫn.

Jena và Jennis điềm tĩnh hơn, một người ngồi thiu thiu ngủ khi đang ôm con sói bông chặt cứng, một người thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sidy vẫn còn đang ở Nochim. Vì hôm nay có nhiệm vụ đột ngột nên cô về gấp, chưa kịp nói với Sidy một lời nào cả, mà theo lời của Dennis thì Sidy cũng đã nhận được một bức thư ở trường Nochim rồi.

Dennis và Jena ngồi chung, sát cửa sổ máy bay, còn Jennis ngồi bên dưới Jena. Sau khi nhắn tin với Sidy xong, cô tắt điện thoại rồi lấy sách ra đọc để giết thời gian.

Thời gian cứ thế trôi, Jennis cũng dần dần cảm thấy hành khách lên máy bay ngày một ít, có lẽ chuyến bay cũng sắp bắt đầu rồi. Lần này, cô phải bay qua đêm đây, hy vọng là khi tới nơi, Jennis đủ tỉnh táo để có thể tiếp tục tham gia Lớp Học Ma Sói.

Dù sao thì sau khi tham gia lớp học lần trước, cơ thể Jennis vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên việc cô dễ đuối và sinh ra mệt mỏi là điều bình thường. Vì mấy cái cơn đau ê ẩm hành hạ suốt đêm mà mấy hôm nay không có hôm nào mà cô ngủ đủ giấc cả.

Xui xẻo thế đấy, nhưng đành chịu thôi.

Jennis ngồi ngay cạnh cửa sổ, bên cạnh cô là một cái ghế trống. Vì họ đi ba người, mà Dennis lại không thích ngồi giữa nên ngồi lẻ kiểu này là bình thường. Nên Jennis cũng biết người ngồi bên cạnh mình sẽ là một ai đó mà cô không quen.

Cô có thể chấp nhận ngồi chung với một ông chú trung niên biến thái, một lão già ngủ ngáy siêu to, một thằng thiếu niên mê gái, một đứa trẻ ồn ào làm phiền cô lúc cô đọc sách, một bà cô "Karen" chính hiệu hay một con nhỏ õng ẹo, điệu đà.

Ít ra nếu kiểu người như thế ngồi đây thì Jennis chỉ cần chịu đựng một chút là được.

Nhưng cô không thể chấp nhận ngồi với thể loại tội phạm như Aaron.

[BĐVN - Drop] Cuộc Du Hành Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ