Chương 40

346 23 3
                                    

Chương này có thể hơi ngắn bởi vì tui phải đi học thêm nên không có thời gian viết.

Dạo này tui rảnh lắm mọi người ạ, toàn cố viết dài để đẩy nhanh tiến độ truyện thôi à, bởi vì tui cũng hóng viết đến cái đoạn Jennis bị lộ lắm:>>

--------------------

--------------------

--------------------

...

Airon khoanh tay, thản nhiên đứng nhìn. Như đã nói, cậu ta đi theo để hóng drama là chính, chứ có ham hố gì việc chiến đấu đâu. Mà hình như anh có kĩ năng tàng hình hay sao ấy, chẳng thằng nào để ý tới và phát hiện ra anh không bị dính câm lặng luôn, đúng là bất ngờ.

À không, Jennis có biết đấy chứ, cái nhẫn huyền thoại mà tất cả thành viên lớp Z khu 1 đều có, ai chả biết tới công dụng sơ qua của nó ( còn công dụng chi tiết hơn thì chưa chắc ). Nên từ khi còn đứng đằng xa nhìn mọi người đang vật vã, cô đã để ý tới thái độ điềm nhiên của Airon rồi.

Sylar thở dài nói.

"Ông quên nhanh thật đấy"

"Đó là sự xúc phạm dành cho chúng tôi"_ Draken không hài lòng bảo.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên kẻ đã sát hại bố mẹ của chúng tôi - Mr. Cà Rốt"

-----

Sau đoạn này thì chuyển cảnh nên tui cũng chuyển cảnh luôn dị:>>

-----

- Ở nhà kho của nhà tù -

Jasmine chạy ra khỏi cánh cổng, theo sau cô chính là những người vừa nãy đã có mặt ở trường Nochim. Khi người cuối cùng là Airon bước ra thì Jasmine mới kêu Baron đóng cổng lại.

Lúc họ quay trở lại thì cũng đã nửa ngày trôi qua, hiện tại đang là buổi sáng rồi.

Jennis vừa thoát ra được liền ngồi bệch xuống đất, cô quá mệt, nãy còn vừa phải chạy thục mạng để lánh nạn sang chỗ khác, tránh ngôi trường hoang tàn đang diễn ra chiến tranh kia. Cả người Jennis run lên, bủn rủn tay chân, cô cố điều chỉnh hơi thở và dần dần lấy lại các giác quan bằng cách cảm nhân cái đau tái phát từ những vết thương cũ và cả những vết thương mới.

Jennis nhíu mày, mím môi cố nhịn đau. 

Cô hận Dimison, bắt người ta bị thương không đúng lúc gì hết. Giờ thì có vết thương mới rồi đó, nguyên một đường chém từ phân thân của Draken đang bốc mùi máu ngay đằng sau lưng cô đây này. Cũng tại số cô khổ, tác giả bảo thương cô lắm nhưng cứ thích khiến cô đau.

Author : Thì thương cho roi cho vọt mà:))

Jennis chỉ mong vết thương không để lại sẹo thôi, cô phải may mắn tới mức nào mà những vết thương cũ ở lớp học lần trước không để lại sẹo đấy, chắc bà tác giả vẫn còn chút tình người nên mới để cô sống sót và cơ thể cô nguyên vẹn mỗi lần có thêm vết thương mới.

Author : Mẹ nào nỡ cho con gái đỡ đầu của mẹ có sẹo đâu con UwU 

Jasmine nhìn qua bọn họ nói.

[BĐVN - Drop] Cuộc Du Hành Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ