Chương 56

242 21 2
                                        

Huskovear và Hanuary đã đi vào một khu xóm nhỏ để tìm manh mối về Kenji.

Lí do đơn giản họ chọn khu xóm này trong khi trên bản đồ có rất nhiều địa điểm gần hơn là bởi vì khu xóm này là nơi có nhiều tiệm ramen nhất, cũng là nơi chứa nhiều tiệm ramen nổi tiếng nhất chỗ này. Mặc dù nó cách phòng trọ của Kenji những gần một tiếng đi xe, nhưng đâu biết cái gì đâu đúng không, nhỡ đâu hắn ta từng tới đây ăn ramen thì sao.

Vì thế, tụi nó quyết định chọn chỗ này mà không hề ngờ rằng gần nhà trọ của Kenji có một tiệm ramen còn ngon hơn một vài tiệm ở chỗ này nhiều. 

Vừa bước vào bên trong xóm là họ đã ngửi thấy mùi của mỳ ramen nồng nặc rồi.

"Thơm quá anh Huskovear ơi, tự dưng em đói quá à~"

Hanuary thèm thuồng nhìn vào mấy hàng quán ramen thơm lừng Mới ban nãy cô bé vừa mới ăn tối ở nhà tù Đầu Lâu, giờ lại thấy đói thêm rồi.

Huskovear không hứng thú lắm với mấy món mỳ kiểu này, đặc biệt là mỳ nước, cậu ta thích ăn cơm hay ăn mấy món khô như gà nướng hơn, nên đâm ra dù thơm thiệt đấy, nhưng Huskovear không cảm thấy thích cho lắm. 

Biết Hanuary đang cảm thấy đói bụng, à không, cô bé giống như là thèm ăn hơn, nên Huskovear cũng nhắc nhở đôi chút.

"Hanuary, chúng ta đi làm nhiệm vụ chứ không phải là đi ăn đâu. Chịu khó một tí nhé, rồi làm việc xong anh ra kia mua xiên thịt nướng cho em ăn"

Hanuary thở dài, tiếc nuối gật đầu. Dù gì tính cô cũng rất nghe lời mà, nên chỉ đành trơ mắt ra nhìn bát mỳ nóng hổi thơm lừng được đặt xuống trước mặt vị khách nọ với vẻ tiếc nuối, rồi cùng Huskovear đi vào trong quán để thử tìm kiếm về Kenji.

Nói là quán cho có cái để tả thôi chứ đây là một sạp bán hàng bình thường, chủ quán nhìn cũng lớn tuổi rồi, phụ giúp ông còn có hai thanh niên, có vẻ là con của chủ quán. Nhìn bọn họ tất bật như vậy, Huskovear cũng không dài dòng mà nhanh nhạy túm lấy một anh hỏi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, nhưng cho hỏi anh có quan hệ gì với chủ quán và đã làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ?"

Anh kia trông có vẻ không vội lắm, dù chủ quán với người phục vụ còn lại vội muốn chết ra. Anh tạm gác công việc qua một bên, lấy tạp dề vừa lau tay vừa trả lời.

"À, anh là con của chủ quán, từ nhỏ đã đi theo phụ ba anh rồi. Mà hai đứa có việc gì không, muốn ăn ramen chứ, sạp ramen nhà anh là sạp ngon nhất chỗ này đấy!"

"Cảm ơn, nhưng bọn em không tới đây ăn ạ"_ Huskovear lắc đầu nói _"Bọn em tới đây để tìm người. Quán anh có từng tiếp một vị khách tên là Kenji không ạ?"

"Hm...Kenji sao?"_ anh phục vụ suy nghĩ.

Thấy anh như vậy, Hanuary có bù thêm vài dòng miêu tả vào để cho anh đó dễ nhớ ra hơn.

"Dạ, Kenji là một người có mái tóc nâu đen, mắt màu đỏ và dưới mắt có hai nốt ruồi đấy ạ!"

Con ông chủ quán nghe cô miêu tả thì cũng thử nhớ lại. Nhưng ngày nào quán của ba cha con cũng đông hết trơn, làm sao mà họ có thể nhớ kĩ một người tới như vậy, trừ phi người đó hay tới ăn thường xuyên thì họ mới nhớ thôi. 

[BĐVN - Drop] Cuộc Du Hành Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ