Chương 84

348 27 6
                                    

"Ư...ư..."

Javor cau mày, thầm thì rên rỉ. Cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cơ thể thì mệt lả đến mức không còn sức để gượng dậy. Chuyện gì đang xảy ra, từ nãy đến giờ đã có cái gì diễn ra với cậu vậy. Thật khó hiểu, Javor không có sức để hiểu. Thậm chí, ý thức của cậu còn chưa hoàn toàn quay trở lại, tầm nhìn còn mờ nhạt đến mức nảy sinh ảo giác. Cậu còn bị sảng nữa!

Dường như có cái gì đó kiềm hãm tâm trí của Javor lại, không cho cậu thức dậy dù có thầm thì hối thúc bản thân mình. Javor không nhận ra được điều ấy, đau đầu quá, cậu không biết liệu bây giờ thần trí có là của cậu không, hay bị người khác đem ra chơi đùa rồi. Nhưng mà dù vậy, nó vẫn đau lắm, khó chịu lắm, giống như rằng cậu đang bị bịt mắt lại, bị che mất tầm nhìn ấy.

Thật khó chịu, thật không thích cảm giác ấy chút nào, nó...mệt quá.

"Không sao rồi Othello"

Đây rồi, một giọng trầm bổng nói thầm bên tai cậu.

Mệt nhọc tuy vẫn còn, nhưng tự nhiên, Javor cảm thấy mọi thứ dần trở về quỹ đạo thường tình của nó rồi. Cậu chỉ nghe thấy giọng nói đó duy nhất một lần, nhưng đầu óc của cậu dần sáng sủa hơn. Cậu bắt đầu nhớ lại cách suy nghĩ, rồi cũng tự động nhớ ra mình là ai. Dòng chảy tâm trí từ từ trôi tiếp, bồng bềnh tựa dưới đáy vực biển sâu, chồng chất tựa tầng tầng lớp lớp nước, Javor nghĩ ra lí do vì sao mình lại đánh mất ý thức, nhận ra tại sao mình lại ở đây, trên đất Ai Cập này.

Và khi, đầu óc cậu minh mẫn trở lại, cũng là lúc, cậu mở mắt.

"Ồ, em tỉnh rồi Javor"_ ập vào mắt cậu đầu tiên là Jody.

"Tất nhiên là phải tỉnh rồi"_ giọng nói này, là của con gái à, hình như không phải của Islay hay người nào trong nhóm hết nhỉ _"Em đã giải phép thôi miên cho anh ấy mà!"

Thôi miên...ư?

"Phiền em quá rồi Jisako, mà áo choàng của em bị rách rồi, may lại được chứ?"

Jisako là...ai?

"May lại được chứ sao, cái áo choàng này dù sao cũng làm bằng vải mà, em mang ra tiệm may kêu người ta may hộ là xong thôi"

Nãy giờ...mọi người đang nói tới chuyện gì thế?

Javor dần dần lấy lại tầm nhìn, cậu nhìn Jody rồi quay sang bên cạnh. Vẻ mặt ngơ ngác đáng chiêm ngưỡng của Javor xuất hiện khi não bộ tiếp nhận hình ảnh một cô gái lạ từ đôi mắt. Cô ấy, hình như là cậu đã gặp khi đi tìm năng lượng Solarnium thì phải, tuy là sau đó, cậu bị mất ý thức, nhưng một cô gái đặc biệt đội cái mũ không hợp thời trang như cô, cậu nhớ rõ lắm.

Môi Javor mấp máy, nhưng hình như cậu lại thiếu nước rồi. Jody thấy thế, vội vàng đỡ người cậu dậy rồi cầm chai nước đút cho cậu uống. Họng Javor đỡ khát hơn, nhờ đó mà cậu càng tỉnh táo hơn, Javor nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà bị bỏ ngõ cùng với Zergang, Jody và một cô gái. Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra, nên định bụng hỏi Jody, nhưng...

"Hở!?"_ mặt mày Javor tái lại khi thấy trên người Jody có cả tá vết thương, tuy nhỏ, nhưng vẫn chảy ra máu _"J-Jody, anh bị sao vậy? Người anh đầy máu luôn kìa"

[BĐVN - Drop] Cuộc Du Hành Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ