Chương 62

215 21 1
                                    

- Phập! -

Hàng loạt những cung tên phóng ở tứ phía về phía Huskovear, nếu như không phải Huskovear phản ứng nhanh, lập tức thổi cây kèn để đẩy hết mấy cung tên ấy ra thì cậu đã chết từ lâu rồi.

Còn âm thanh kia á? Thực ra đó chỉ là do một cung tên nó phóng xuyên qua cửa kéo thôi à.

Huskovear hoang mang nhìn xung quanh nơi mình đang đứng. Xin miêu tả lại lần nữa, nó là một dãy hàng lang với rất nhiều ngã rẽ và rất nhiều căn phòng khác nhau, tựa một mê cung rối rắm. Cậu không biết làm cách nào mà mình lại xuất hiện ở đây, nhưng cậu biết nơi này không an toàn và cậu thì đang ở trong tình thế quá mức nguy hiểm.

Bằng chứng là những cung tên ban nãy phóng về phía cậu khi cậu vừa mới mở mắt đấy, nếu như Huskovear không phản ứng nhanh thì trên người đã có rất nhiều cung tên ghim vào rồi.

Cậu từ từ đứng dậy, và điều đầu tiên mà cậu làm đó là phải thoát ra khỏi đây cái đã. Vì cây kèn mà cậu đang sử dụng là bố cậu cho cậu mượn, nó không phải là cây kèn của cậu nên năng lực điều khiển âm thanh của Huskovear đã bị hạn chế, và cậu không thể sử dụng nó.

Thứ kĩ năng duy nhất mà cậu có thể dùng đó là kĩ năng mà bố cậu truyền lại.

Nếu đã thế thôi thì bình thường đúng không? Lục lại phần giới thiệu của Huskovear ở chương 49 đi, trong đấy ghi rõ rằng Huskovear rất ít khi dùng kĩ năng này.

Ít khi dùng thì có liên quan gì? Có hết đấy mấy má ơi, nó ít khi dùng thì sao nó quen dùng, có khi nó còn chả thành thạo kĩ năng này nữa, lớ ngớ phát không kích hoạt được trong lúc nguy hiểm là toi đời ngay. ( hoặc tệ hơn là kích hoạt sai chỗ, tự hủy bản thân:> ).

Vậy nên, đấy, đấy mới khổ đấy.

Huskovear bắt đầu di chuyển, cậu không biết nên đi hướng nào và đi hướng nào, bởi vì nơi này quá rộng lớn và ngoằn ngoèo. Thôi thì chi bằng đi theo linh tính mách bảo vậy.

Và thực sự cậu đã đi theo linh tinh mách bảo thật, Huskovear cứ đi thẳng chỗ này, rồi lại quẹo chỗ nọ, thấy không ổn lắm thì quay đầu đi ngược trở lại, rồi một lần nữa quẹo sang chỗ kia.

Huskovear cứ đi loạn xạ như vậy đấy, vì cậu đâu có biết đi đâu đâu, mỗi bước đi của cậu đều rất cẩn trọng, như thể lo lắng rằng bản thân sẽ bị tập kích vậy đấy. Nhưng mà từ nãy đến giờ có thấy ai đâu, chắc là tên thiếu chủ gì gì đó dịch chuyển cậu tới sai chỗ rồi.

"Ừ, có lẽ sai chỗ thật!"_ Huskovear nghĩ thầm. Từ nãy đến giờ cậu đi cũng gần mười lăm phút rồi chứ bộ, mà đâu có ai nhào ra để đánh nhau một trận với cậu đâu, là do tên thiếu chủ đó dịch chuyển cậu tới sai chỗ rồi hay sao ấy, chứ làm gì có chuyện lang thang ở đây suốt gần mười lăm phút mà lại chẳng thấy ai nhào ra đánh nhau với cậu được.

Hay là do họ nghĩ Huskovear còn nhỏ nên không dám đánh ta?

Nếu họ thực sự nghĩ vậy thì họ xem thường Huskovear này quá rồi! Cậu đây là con của một đội trưởng, được huấn luyện bài bản từ khi còn nhỏ đấy nhé.

Dù mới 14 tuổi thôi nhưng Huskovear không phải dạng gà mờ như Hanuary đâu, cậu đã từng nhiều lần tham gia vào nhiều chiến dịch đi bắt tội phạm rồi đấy, nên hoàn toàn có thể cho rằng bản thân cậu có kinh nghiệm đối đầu với mấy tên tội phạm.

[BĐVN - Drop] Cuộc Du Hành Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ