Chương 93

95 13 0
                                    

- Đâu đó -

Valentino hôm nay rất rảnh rỗi, hắn vừa mới lo liệu một chút cho công ty con về lĩnh vực thời trang của công ty Luca nên đã đến đây thăm Islay, gần như mọi người trong tổ chức đã đi đến hành tinh nào đó để truy tìm cái kho báu gì đó cả rồi, trong phòng lại chỉ còn mỗi hắn, Natasha và Gum thôi. Mà Gum ấy thì hôm nay không trực, thành ra bây giờ chỉ có mỗi Natasha.

"Nay đến lượt cô canh à, Natasha?"

"Ừm"_ Natasha không quay đầu lại, nhưng cô đã mỉm cười coi như xã giao.

Công việc trông nom không hợp với người mù như cô lắm, nhưng Luca vẫn cho cô làm để công bằng với mọi người. Tuy bản thân Natasha không nhìn thấy gì, nhưng cô có thể dựa vào âm thanh từ mấy cái máy móc, thiết bị này nọ để đoán Islay ở bên trong đang làm sao. 

Cô ôn tồn ngả người ra sau, thả lỏng cơ thể sau một hồi phun thuốc để cô bé trong đó ngủ thiếp đi, Valentino lấy ghế ra ngồi cạnh cô, chống cằm xem Islay mệt mỏi nằm la liệt dưới sàn, mắt y nhắm nghiền, cơ thể không động đậy, trên tay và chân đều đã lưu lại rất nhiều vết bỏng, tuy sau đó cũng lành một tí, nhưng suy cho cùng thì một tí ấy thật ra là không đáng kể bao nhiêu.

Cũng đã bắt Islay về lâu lắm rồi, đã có đôi lần, ngài giám đốc tới thăm và nói chuyện với con bé, thế nhưng toàn bộ chuyến đi thăm, con bé đều hung hăng đuổi ngài ấy đi. Gần như ngày nào, Islay đều duy trì một ngọn lửa lớn hòng phá hỏng cái lồng đang nhốt nó, nó không tỉnh táo để nhận ra dù có hành động như thế nào cũng không thoát được, nó tự thiêu cháy căn phòng rồi tự hành hạ bản thân, sau đó mệt lả đi và khiến bọn họ phí cả đống tiền thuốc và bác sĩ chữa cho nó.

Islay vẫn còn giá trị, giám đốc Luca cho hay, nếu thuyết phục được nó thì chắc chắn sau này kế hoạch cũng sẽ suôn sẻ hơn. Mặc dù Valentino không nhìn ra giá trị của Islay mà giám đốc của hắn đã chỉ, nhưng nếu giám đốc đã muốn giữ lại, hắn lập tức giữ con nhỏ đó cho ông.

"...Cô canh cả ngày hả?"_ Valentino tìm chút chủ đề để nói chuyện cho đã chán.

"Không, tôi canh sáng"

"Thế tối Gum canh?"

"Không, Gum nói ngày mai mới có ca trực, tối ai canh thì tôi không biết"

Valentino "ồ" một tiếng, xong im lặng. Hắn tự hỏi không biết có phải tối có người về nên mới thay Natasha trực không, chứ bây giờ, trong tổ chức chỉ còn hắn, cô và Gum ở lại canh Islay, mọi người thì đi tìm kho báu hết rồi. Mà sao cũng được, miễn sao vẫn đảm bảo con nhỏ này sống thì dù có canh hay không cũng không sao, hắn không bận tâm lắm, và cũng lười bận tâm.

Một khoảng không gian im lặng cứ thế diễn ra, vậy cũng đúng, Valentino với Natasha vốn dĩ không thân nhau mấy, mối quan hệ của họ chỉ có thể dùng hai từ "đồng nghiệp" để miêu tả. Valentino cho rằng bản thân là người giỏi ăn nói, kết cục, vì chính hắn ta không có hứng thú để mở miệng, nên thành ra giữa họ cũng hết chủ đề để có thể nói chuyện.

Cứ thế, họ ngồi đó nhìn chằm chằm một con nhóc đang bất tỉnh. Mãi đến sau khi điện thoại của Valentino reo lên báo cho hắn thêm việc để làm, lúc đó cũng đã qua gần nửa ngày.

[BĐVN - Drop] Cuộc Du Hành Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ