Chương 2: Xuyên sách

527 65 6
                                    

Cô gái nghe thế cũng chỉ cười qua loa như đáp lại lời cảm ơn đó rồi dời tầm nhìn lên người cậu: "Cởi áo ra tôi giúp cậu làm mát, để lâu không tốt."

Cậu có hơi ngẩn ra bởi hành động này của chị gái, cô gái có vẻ nhìn ra gì từ mắt cậu nên mới nói tiếp: "Cậu ngại làm gì, tôi cũng có một đứa em giống giống cậu. Nó hay đánh nhau nên tôi hay thế này lắm. Cậu yên tâm đi, tôi là loại con gái có chừng mực."

Phuwin nghe cô gái nói thế cũng không làm vẻ mặt đó nữa, dù gì cô ta cũng trông lớn hơn cậu hình như đã đi làm rồi.

Đối xử với mình như em cũng đúng, vả lại cậu không được quan tâm như thế lâu rồi.

Thế là cậu liền cởi bỏ đồng phục của nhà hàng ra, vừa cởi cái áo sơ mi ra xong cũng thấy được vết thương do bỏng kia hiện ra.

Cô gái xuýt xoa cảm thấy đau hộ cậu, lấy ra một cái khăn trong túi ra rửa qua nước rồi nhẹ nhàng chườm lên.

Da cậu trắng, đã bị đỏ một mảng trông kinh thế này thật làm người khác đau lòng muốn chết đi được.

"Đau thì nói tôi, con mẹ nó chứ họ không phải người sao. Thử tôi làm thế với họ coi có chịu nổi không, cậu hiền qua rồi. Phải là tôi thì tôi sẽ trả lại gấp đôi."

Cậu chỉ cười cười không nói để cho cô chườm cho mình, cậu đau đến không còn hơi để nói rồi.

Xong việc cô ta còn đứng bên ngoài trông cho cậu thay đồ, những ai muốn đi vào đều sẽ được cô khuyên ra một phòng vệ sinh gần đấy.

Cậu mặc được cái áo sơ mi cũng bước ra ngoài, cô giúp cậu nói với quản lý. Sau đó cô lấy xe riêng của mình đưa cậu đến bệnh viện.

Dọc đường hai người có trò chuyện vì thế cậu mới biết được cô gái đến nhà hàng ăn cùng bạn gái mình.

Hiện tại cô đến sớm hơn để tạo cho cô bạn kia của mình một sự bất ngờ nhưng gặp phải cảnh này.

Cậu bất giác nhìn đồng hồ, may mắn còn tận nửa tiếng nữa mới đến cuộc hẹn không thì cậu sẽ thấy mình thật có lỗi.

Cô gái cười cười nhìn hành động này của cậu nhẹ giống an ủi: "Không sao đâu, nếu ban nãy không còn thời tôi đã gọi xe đưa cậu tới bệnh viện rồi, không cần tôi đích thân đưa cậu đi đâu."

"Cảm ơn chị."

"Cậu cảm ơn tôi từ nãy đến giờ rồi." cô tiếp tục nói thế là không biết suy nghĩ cái gì lại nói tiếp.

"Bạn gái tôi chắc cũng tầm tuổi cậu, em ấy bám người lắm. Rất đáng yêu, cậu cũng nên tìm một người bên cạnh đi nhỉ? Không trừng lại được cưng chiều như em bé."

"Hả??" ý cô là cậu sẽ quen con trai sao? Sao lại đoán ra được cậu thích con trai cơ chứ?

Cô tiếp tục cười khi thấy phản ứng này của cậu: "Chúng ta như nhau cả, tôi nhìn qua đã biết."

Cậu không nói nữa chỉ là hơi bất ngờ khi cô đoán được thôi, cô nói chuyện với cậu nãy giờ cũng biết được cậu là một người ít nói nên cũng không nói nữa, lặng lẽ đưa cậu đến bệnh viện.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ