Chương 14: Bệnh viện

298 36 6
                                    

Phuwin rời khỏi phòng vệ sinh, cậu chẳng muốn quay lại cái nơi kia một chút nào nhưng chẳng thế như vậy được. Kết quả vẫn là đi tới căn phòng đang tổ chức sinh nhật kia.

Nhưng không may là giữa đường về cậu lại thấy một căn phòng VIP cùng khu với bọn họ đang bị mở toanh. Thật sự cậu không muốn dòm ngó đời tư của người khác đâu, nhưng muốn tới lại căn phòng cũ phải đi qua dãy hành lang này.

Tức là phải đi ngang qua căn phòng đang bị mở toang hoang. Phuwin thở dài, đành vậy thôi. Cậu mạnh mẽ đi ngang qua, sau đó bỗng nhiên có một thân ảnh đi ra cũng một lúc với cậu, cao ngang ngửa với cậu. Hành lang rộng, bọn họ không đụng vào nhau.

Thiếu niên đó đi ra xong bên trong còn vang lại một tiếng: "Cậu giận rồi sao?" sau đó thân ảnh người kia cũng theo ra.

Thiếu niên kia phồng má, Phuwin thấy cậu ta cố tình đi chậm lại nhưng vẫn là đang dỗi nhé. Lúc người sau bắt được cổ tay cậu ta thì đã thấy một cảnh cậu không nên thấy.

Người đi sau cao hơn và có vẻ trông lớn hơn thiếu niên đi ra trước. Anh ta kéo cổ tay của cậu ta, kéo lại. Sau đó là cả người thiếu niên nằm gọn trong lòng người đó.

Còn nghe tiếng lẫm bẫm, nhưng cậu không nghe được, cũng không rảnh hóng chuyện nữa đâu. Cậu nghĩ đây là một câu chuyện không được nhắc đến trong tiểu thuyết, bởi tiểu thuyết chỉ xoay quanh nhân vật chính thôi mà.

Mấy cặp đôi gà bông này sao mà có đất diễn chứ. Nhưng tâm tình cậu có tốt lên một chút, thấy người khác hạnh phúc như vậy, cậu rất được an ủi nha.

Sao cậu lại đoán ra đây là một cặp gà bông hả? Vì cậu ngang qua có nhìn một chút, bên trong phòng VIP đấy chẳng còn ai. Mà chỉ có một đống quà, còn được trang trí vô cùng đáng yêu. Hẳn là kiểu cậu thiếu niên kia thích.

Ban nãy cửa bị mở toang ra không phải có chuyện gì, mà lúc mở cửa bước vào bị bất ngờ nên không kịp đóng lại.

Được rồi, không đâu vẫn bị nhét một họng cơm chó.

Lời lẫm bẫm của họ:

Chàng trai: "Tớ xin lỗi vì tới sân bay trễ, tại tớ lo trang trí nên quên mất thời gian. Tha lỗi cho tớ nhé?"

Thiếu niên: "Cậu.. Cậu, hậu đậu chết mất. Tạm tha cho cậu đấy!"

Và tất nhiên những lời thì thào của bọn họ, Phuwin không hề nghe được.

Cậu bận trở về căn phòng kia rồi. May mắn là tình hình bên trong đã trở lại như cũ, hầu như không ai chú ý đến có ai mới bước vào, có thấy họ cũng không nhìn lâu vì bây giờ bọn họ đang rất náo nhiệt.

Tranh nhau lên hát đủ thứ, làm cậu vừa bước vào đã bị tra tấn lỗ tai. Nhưng cậu không vội đi tìm bạn bè của mình mà ngó nghiêng tìm thân ảnh của người kia.

Lúc thấy anh đang an tỉnh ngồi trong góc sô pha, cậu do dự một chút mới bước tới: "Ban nãy cảm ơn cậu.. Tớ trả áo khoác cho cậu, còn áo tớ chuyển khoản cho cậu nhé?" nghe giọng cậu, Pond nhìn lên sau đó nhận lấy áo khoác của mình trên tay cậu.

Giọng điệu cũng rất bình thường: "Áo thì không cần." Phuwin nghe anh nói vậy xong cũng không dây dưa nữa, cậu biết anh sẽ không tính toán những thứ này nhưng vẫn là tiền đó.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ