Chương 8: Thụ chính?

369 56 7
                                    

"Rồi sao nữa?"

Joong khó hiểu nhìn Phuwin, nhưng rồi vẫn tiếp tục nói: "Thằng đó thích Pond của mày đó, tao nói cho nghe nó từng mách giáo viên khi thấy mày đánh nhau, mách giáo viên vì thấy mày ăn gian trong kì thi thi, trong khi mày đến cả bài còn để giấy trống ngủ cả buổi. Rồi còn nói xấu mày nè, mà nó không dám nói thẳng mặt mày cơ, coi hèn chưa?"

"Còn nữa còn nữa, mày không ưa bản mặt nó rồi đánh nó bầm dập luôn. Chốn ở nhà mấy ngày liền. Ha ha cười chết tao. Mẹ nó, cậy nó học giỏi nên muốn làm gì thì làm ấy mà. Vừa lắm, ai kêu vu oan cho mày."

Phuwin không nói gì nữa thế là cùng Joong ra đến sân vận động, giờ này nắng rất độc nhưng đành chịu thôi.

Hai người bắt đầu chạy, Joong có lẽ nghe lời thầy lắm nên vừa chạy vừa cười làm cậu giật mình mém tí thì ngã lăn ra ngoài.

"Há há há há há..."

"Câm mồm." Phuwin đúng là thẹn quá hoá giận mà nạt lại.

Thế là tiếng cười của Joong cùng tiếng mắng thâm độc của Phuwin làm cả dãy phòng học đều tỉnh ngủ.

Fourth đang nằm ườn ra bàn cũng ngẩng đầu cao lên nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng dáng của một lớn một nhỏ thi nhau chạy ở bên ngoài: "Ôi trời hai đứa nó làm gì vậy?"

Thầy bộ môn Anh là có biểu cảm thần kì nhất, ông chỉ nói chơi thôi ai ngờ thằng này làm thật.

Thế là đành nói vọng xuống dưới: "Này em kia, đủ rồi tôi yêu cầu em không cần cười nữa, chạy là đủ."

Joong nghe được cũng hô lớn: "Là thầy kêu em vừa chạy vừa cười mà." nghe xong ông đỡ chán xua tay.

Cửa sổ dãy phòng học đều hướng ra sân vận động, nên những người ngồi ngồi cửa sổ sẽ thấy rất rõ người chạy bên ngoài, còn thấy rõ đường họ chạy.

Joong chỉ cười một lúc rồi dừng, trêu ông ta một tí thôi.

Rồi lặng lẽ bám theo Phuwin, Phuwin không quá quan tâm, vừa chạy vừa nghĩ lại chuyện ban nãy.

Đúng là cậu chẳng biết tại sao thụ chính lại trông rất là phản diện kìa, không giống một nhân vật chính thật sự.

Sao lại chẳng có ai phản bác nhỉ, đây có lẽ là bộ tiểu thuyết khó coi nhất của cậu.

Nhân vật phản diện như Phuwin sao lại bị đỗ oan mãi thế cơ, chỉ là hơi ngốc một xíu cũng không hại ai quá đáng mà.

Phuwin khó hiểu tiếp tục chạy, hơi thở cậu cũng trở nên gấp gáp hơn. Lâu lắm rồi cậu chưa chạy lại thế này, vẫn có chút không tiếp thu được.

Da cậu rất trắng khác hoàn toàn với làm da rám nắng của Joong nên cậu chạy giữa trời nắng thế này, càng khiến cậu phát sáng.

Dáng người cậu gầy nhỏ, nhưng mỗi bước chạy lại vô cùng chắc chắn. Không như Joong, to con mà chạy thì hết vẹo bên này rồi vẹo bên kia, còn có lúc mém đâm vào cậu, làm Phuwin mém thì thì bị đẩy ra.

Chạy thế này đã mệt, hai bên má cậu đã bị hun nóng hổi rồi còn đo đỏ nữa thế mà còn gặp cái đứa cà lơ phất phơ như Joong.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ