Chương 17: Có chút tốt bụng

233 30 3
                                    

Sau đó là cả hai đều chăm chỉ quét sân, lúc thầy Pat cố tình đi ngang để xem coi hai đứa này có làm nghiêm túc không thì thấy cả sân sau đều đã sạch sẽ.

Ông vui vẻ gật đầu xong cũng rời khỏi đó. Phuwin tức chết đi được, nguyên chủ gây hoạ xong để cậu là người tới nhận hết cái mớ này.

Cậu là người không chịu nóng được, vừa mới hết hè mà giữa trưa đã phải quét sân rồi. Bụng cậu đói kêu ọc ọc rồi đây.

"Đốt lá cây nhé, tao đói quá đi tìm Fourth trước đây." Phuwin vẫy vẫy tay rồi bỏ lại Joong ở đó. Joong thở dài, thôi thì mình đến sau thì mình làm thôi.

Phuwin đi ngang qua sân bóng meo meo xoa cái bụng của mình. Cúi đầu nhắn tin cho Fourth, mua chút đồ ăn cho mình và Joong.

Vừa tắt điện thoại thì thấy có con mèo đang níu lấy gấu quần của cậu.

Bé mèo con còn nhỏ có màu cam, trông gầy gầy trông đáng thương vô cùng. Phuwin ngồi xuống chạm vào chóp mũi mèo con, thấy mèo con meo meo vài tiếng.

Mắt cậu sáng lên: "Đáng yêu quá, đi thôi ba ba mang con đi ăn đồ ăn ngon nhé!?" nhưng khi bế nó lên tay thì đầu đã đụng vào người khác.

Hình như là đứng đó xem cậu làm trò nhưng đối phương không ngờ cậu sẽ đứng lên nên đầu cậu đụng vào cằm người ta luôn.

Phuwin nhìn Pond đang xoa xoa cằm mình rồi nhìn chằm chằm cậu. Đầu Phuwin rối một mớ, vậy là cậu sai hay anh sai nhỉ?

"Cậu.. Cậu sao lại ở đây?"

"Tôi không được ở đây sao?"

Phuwin nghe giọng điệu này sợ chết đi được, cậu và con mèo trên tay trùng hợp có một hành động hoảng hốt như nhau.

"Được được, cậu được ở đây. Tớ đi trước đã." nhưng chưa kịp để cậu tiếp tục đi thì đã bị anh kéo lại chỗ cũ.

Chưa để cậu tiếp tục thắc mắc thì anh đã lấy ra cây xúc xích, bóc vỏ rồi mang đến bên miệng mèo con. Mèo con như nhận ra người này đang cho mình ăn nên cũng vươn cổ ra cắn cắn.

Phuwin vẫn ôm mèo con, Pond thì đút cho mèo con.. Trông cứ sai sai thế nào ấy nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy đã bị cậu đá ra ngoài đầu. Vì anh cũng đưa cho cậu một cây xúc xích to hơn.

"Cảm ơn cậu." Phuwin vui vẻ nhận lấy nhưng thấy mình đang bế mèo con nên cũng bối rối không biết làm sao.

"Giữ." anh đưa cây xúc xích mình đang cầm cho mèo, cậu một tay nhận lấy cho mèo con ăn. Còn anh cầm lấy cây xúc xích của cậu, lột vỏ rồi đưa đến bên miệng nhỏ của cậu.

"Cảm ơn."

Nhân vật chính này.. Có chút tốt bụng.

Sau đó thì cậu tròn mắt nhìn anh.

Anh cầm lại cây xúc xích của mèo kia, để cậu tự ăn phần mình. Pond nhìn cậu rồi nhìn mèo con sau đó không biết vì điều gì mà lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Hình ảnh của cậu nằm giữa màn hình, đang ôm mèo, cũng đang ăn giống như mèo con vậy. Không hài hoà nhất là trong ảnh có một bàn tay với khớp xương lớn hơn.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ