Chương 21: Gemini

192 32 0
                                    

Biết cậu không thể nhìn qua cửa kính được nhưng trong lòng Pond vẫn hơi khẩn trương nhưng rất nhanh là Phuwin đã rời mắt tiếp tục nhìn Lain.

Phuwin được kê đơn thuốc mới, bị bác sĩ nhắc nhở nhiều điều, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu với từng lời nhắc của Lain. Sau đấy mới có thể rời đi.

Cậu sẽ không bị bệnh thế này nhưng nguyên chủ vốn trước đó đã bị, thời gian cậu đến đây vẫn còn mang thân thể này. Nồi nào cũng đội hết cho cậu.

Lúc cậu ra khỏi khoa Pond mới mở cửa bước ra ngoài: "Chú, người ban nãy là sao?"

Lain đang dọn dẹp lại bàn làm việc, hơi không hiểu lời Pond nói: "Hả là như thế nào? Hai đứa bằng tuổi nhau. Học chung trường, hai đứa quen biết nhau à?"

Pond không trả lời Lain, tiếp tục không mặn không nhạt nói: "Cậu ta bị làm sao thế?" nhìn khuôn mặt không có chút gì lo lắng của Pond, Lain hơi nhíu mày.

"Tới bệnh viện thì có bệnh chứ sao, chú không được phép công khai thông tin với bệnh tình của bệnh nhân tự tiện được. Nếu hai đứa quen nhau, cháu có thể quan tâm tới cậu bé một chút."

Pond hơi suy ngẫm, anh không phải người phải biết bằng được những thứ mình thắc mắc. Pond sẽ tự mình tìm hiểu cậu, nhưng hẳn là sức khoẻ cậu không tốt mới tới khoa này.

Đến phòng bệnh người khác mà không có gì thì khó coi quá, Phuwin tới siêu thị gần nhất mua bánh trái mới quay lại bệnh viện.

Cậu nhớ lại những gì Dunk nói lần tới phòng bệnh của ông ngoại Dunk. Gia đình của cậu ta  mặc dù bận lên bận xuống nhưng Dunk không thiếu thốn tiền, cả ông ngoại cậu ta cũng vậy.

Phòng này là phòng bệnh riêng, không gian riêng tư. Ở bên ngoài còn có vệ sĩ, đúng lúc cậu vừa đến thì Dunk cũng bước ra.

"Phuwin, cậu vào đây. Đúng lúc ông tớ cũng thắc mắc về cậu này." Dunk thò đầu ra khỏi cửa, cười xinh với Phuwin rồi kéo cậu vào.

Tuổi ông ngoại đã lớn việc sức khoẻ yếu cũng không  lạ gì, Phuwin cười chào ông một cái rồi để bánh trái lên bàn.

Ông ngoại cười nhìn cậu và Dunk, lên tiếng: "Ông còn khoẻ lắm, mấy đứa này cứ phải đưa ông vào nơi này. Suốt ngày nằm khó chịu chết đi được. Nào, cháu là Phuwin đúng không? Ông nghe Dunk nó kể về bạn bè nhiều lắm."

Ông ngoại nói rất nhiều, nụ cười cũng rất phúc hậu. Cậu thấy ông rất dễ gần, bất giác nở nụ cười: "Vâng ạ, cháu là Phuwin."

"Ông sợ ba mẹ, ép Dunk cũng chuyển tới trường mới theo công tác của hai chúng nó không tiếp thu được. Cũng không quen bạn bè được, Dunk khá ít nói. Bọn con ở trường để ý nó nhé. Ba mẹ đứa trẻ này chỉ biết đưa tiền cho con nhỏ, chẳng để tâm thằng bé gì cả."

Phuwin nhìn Dunk đăng loay hoay gọt trái cây cậu vừa đem đến ở góc khác, rồi quay lại vỗ bàn tay đã nhăn nheo của ông khẽ nói: "Vâng ạ, Dunk tốt lắm. Bọn cháu nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy."

Ông ngoại cười nhìn cậu rồi tiếp tục tám chuyện với cậu. Mặc dù đã có tuổi nhưng ông vẫn trò chuyện với  cậu rất hợp, ông đã tìm hiểu xu hướng hiện nay để không bị thụt lùi với giới trẻ. Nên nói thế nào cậu cũng không chán được.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ