Chương 1: Cắt đứt quan hệ gia đình

909 70 8
                                    

"Anh trai? Em không biết anh sẽ tới đây làm đấy ha ha." một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi lên tiếng, giọng mang theo ý khinh thường và hời hợt.

Cậu không trả lời bởi cậu không chấp những người không có đầu óc. Ba mẹ cậu bé như cảm thấy khó chịu mà lên tiếng nói: "Tao đuổi mày ra khỏi nhà cũng không sai, đến lúc ra ngoài kiếm tiền rồi."

Cậu vẫn không trả lời mà tiếp tục dọn dẹp bàn ăn, đôi tay thon dài trắng nõn cứ thế bỏ qua lời mắng vốn của gia đình mình, à không gia đình cũ.

Cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà mất rồi, hồi bé là đứa bị đưa đến trại mồ côi khi vừa mới lọt lòng.

Chắc còn chưa được ở bên cạnh mẹ mình hai mươi tư giờ nữa. Nhưng còn chưa hẳn là quá xui xẻo, may mắn mẹ của cậu trước khi đi đã đặt tên cho cậu.

Lúc được đưa đến cậu đã được vợ của hiệu trưởng nuôi lớn, bà là một người đàn bà không thể mang con nhưng mà rất thích trẻ con nên chồng đành chiều theo ý bà lập lên cái trại trẻ này.

Những đứa trẻ không có nhà có thể đến đây. Họ luôn chào đón.

Cậu có đầu óc thông minh hơn những đứa còn lại, lối sống cũng chững chạc hơn cậu hiểu chuyện sẽ không nhõng nhẽo như những bạn đồng lứa nên không thể tránh khỏi sự xa cách của bạn bè mình.

Cậu không để ý chuyện đấy, sau đấy lại bị thu hút với những con số trong đống đồ chơi.

Cái này thật sự chẳng có đứa bé nào đụng tới vì nó khó hiểu.

Nó là một dạng đồ chơi rèn luyện trí thông minh. Các bài toán trên đó cũng đa dạng.

Nhất thời cậu bị cuốn theo, ông bà trong trại trẻ bị cậu thu hút, thấy thế cũng vô cùng cảm thán trí thông minh của cậu.

"Phuwin này, con rất thông minh đừng để phí tài năng của mình nhé? Cố gắng học thật tốt, sau này nó sẽ khiến con có một cuộc sống tốt." người đàn bà mang một chất giọng nhẹ nhàng, như muốn nhắc nhở lại rất quan tâm.

"Vâng." đó là lần đầu tiên cậu cười sau khi lớn lên, những từ bà nói cũng đã in sâu vào tâm trí cậu.

Chỉ cần học thật giỏi sẽ có một cuộc sống tốt.

Chẳng bao lâu cậu đã được một cặp vợ chồng trẻ nhắm tới, nghe bảo họ không thể mang con nên đến nhận nuôi.

Trước khi rời đi cậu còn ôm ông bà trong trại trẻ, cậu sớm đã xem họ như là người thân.

Giờ cậu cũng nên rời đi rồi, không thể là gánh nặng cho ông bà nữa.

Cặp vợ chồng kia có gia thế cũng thường, đủ để cậu có một cuộc sống mới.

Họ yêu thương cậu, cậu còn rất thông minh nữa nên họ cho cậu học những gì cậu thích.

Hết học đàn lại đến khiêu vũ nhiều không đếm xuể, cậu rất vui vì có thể học được nhiều thứ.

Ông bà cũng vui vì cậu học rất nhanh còn rất nghiêm túc và không làm họ thất vọng.

Cậu nghĩ cuộc đời mình êm đẹp cho đến một ngày ba mẹ cậu phát hiện ra họ có thể mang con.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ